Bài thuốc trị bệnh tà dâm – Phần 2

15.7.2015 CvM & tG…

–   Hỏa ngục:

Nói đến hỏa ngục thì cháu sẽ không bao giờ hình dung nổi, nó được chia ra rất nhiều tầng, nhiều khu vực, nhiều trạng thái, tùy theo giới răn và mức tội cháu phạm mà sẽ phải đền tội ở đâu.

Linh hồn vào hỏa ngục là linh hồn không còn biết ăn năn, quỷ tính đã khống chế họ hoàn toàn, họ chọn quay lưng vĩnh viễn với Thiên Chúa. Ở nơi đó chỉ có đau đớn khôn tả, khổ sở vô cùng, căm hận vô độ, tức tối không nguôi, ghét bỏ tột cùng, nguyền rủa, chửi bới, chối bỏ chính mình, chối bỏ tha nhân và Thiên Chúa, chìm ngập trong lò lửa thiêu đời đời. Họ đau đớn đến chết mãi mà không thể chết, vì linh hồn không bao giờ chết được.

Còn thụ tạo từng được ban cho thông phần bản thể thiêng liêng của Thiên Chúa, không được ở với Người, dầu Người cho phép nó miên viễn tồn tại, cũng không được hiện hữu vĩnh hằng. Bởi vì những thụ tạo đó luôn muốn chối bỏ sự hiện hữu của chính mình và của nhau, không muốn gần nhau nhưng lại phải tồn tại trong cảnh giày vò, tra tấn lẫn nhau. Và họ triền miên tự hủy chính mình bằng sự mâu thuẫn nội tại, đau đớn, đau khổ và sự căm hận, căm ghét bản thân đến cực độ, nhưng không thể không tồn tại trong tình trạng đó.

Tình trạng này được thánh Tê-rê-sa A-vi-la tả lại giống như linh hồn tự bức xé chính mình “Linh hồn như bị bóp nghẹt, khắc khoải kinh hoàng, và sầu khổ vô hạn, một thứ sầu khổ tuyệt vọng và cùng cực không thể diễn tả. Nói rằng nỗi đau ấy giống như linh hồn bị xé rời khỏi thân xác thì còn quá êm dịu, vì nói như thế có thể có nghĩa là một người nào khác đoạt lấy sự sống của mình; còn trong trường hợp này, chính linh hồn tự xé mình ra từng mảnh” (Tiểu Sử Tự Thuật C XXXII).

Diễn tả theo cách của con người, những thụ tạo như vậy càng lúc càng xa dần sự hiện hữu thiện hảo vĩnh hằng của Thiên Chúa. Họ tồn tại trong tối tăm không cùng, trong đêm đen vĩnh cửu, trong hận ghét khôn nguôi, bị giòi bọ rúc rỉa, rắn rết cắn xé, lạnh giá cực độ bên ngoài, trái lại bị thứ lửa thiêng thiêu đốt cơ hồ cháy rụi bản thể bên trong, tất cả giày vò liên lỉ cho nên khổ sở vô hạn, đau khổ vô cùng tận. Tình trạng này là cái chết vĩnh hằng mà không chết, tồn tại mà không hiện hữu. Cuối cùng phải dồn vào tồn tại trong đáy thẳm của hư vô đời đời, tồn tại cùng với nỗi tuyệt vọng và đau khổ khôn cùng, khiến cho hư vô lại tồn tại với kẻ dữ, mà không hề hiện hữu với người lành. Hỏa ngục là vậy đó.» (trích Thánh Tâm Thương Xót Vô Biên Chúa Ba Ngôi).

–   Thiên đàng

Một linh hồn nhờ sự công chính thánh thiện, công nhiều hơn tội, hay được Thiên Chúa xót thương tha thứ mọi lỗi lầm và nâng nhấc cho hưởng hạnh phúc với Người. Hoặc sau khi đền trả xong lẽ công bằng trong luyện ngục, họ sẽ được vào hưởng hạnh phúc và vinh quang bất tận trong cõi vĩnh hằng.

Về tính chất siêu nhiên, luyện ngục, hỏa ngục và thiên đàng bao gồm tất cả các tính chất sau đây :

Mt nơi chốn, giới hạn trong không gian tự nhiên và siêu nhiên nhất định; một thế giới vô hình đối với tự nhiên, nhưng là một thực tại luôn song hành hiện hữu với cõi tự nhiên (trước ngày cánh chung); một cõi riêng biệt dành cho thụ tạo có lý trí, ý chí và tự do trong tình trạng nhất định không thể tự làm gì khác được; một trạng thái đặc biệt nơi chính linh hồn mà dù có di chuyển đến đâu họ cũng phải mang theo.

Cõi thiên đàng sống động và phong phú hơn thế giới tự nhiên, có nhiều thụ tạo hơn thế giới tự nhiên. Nhưng khác hơn về tính chất, ở thiên đàng mọi vật, mọi sự đều hoàn hảo đến tuyệt hảo. Linh hồn không đói, chẳng khát, không sầu phiền vướng bận… Trái lại chìm ngập trong sự vui thú, sung sướng, hạnh phúc đến trí tưởng tượng dù phong phú tới đâu cũng không thể hình dung trước được những hoan lạc say sưa thỏa lòng mà mình sẽ được tận hưởng tiếp theo những hạnh phúc đang có. Trong thiên đàng, người được diễm phúc vào đó, họ được tận hưởng mê say mọi khao khát của cõi lòng, thỏa thuê mọi ao ước của lý trí, ý chí luôn đạt được điều tốt lành thánh thiện mình muốn có, thích thú với bao điều mới lạ không bao giờ chấm dứt. Hạnh phúc luôn thỏa ý, thỏa chí, mơn trớn ngọt ngào đến mê say phỉ tình.

Dù chỉ được ở trong tầng trời xứng hợp với công nghiệp họ đã tạo ra ở nhân gian đi nữa, thì linh hồn vẫn luôn thấy mình ngập lụt trong niềm hoan lạc thỏa thuê, ngây ngất miên trường. Trước khi vào thiên đàng, nơi ngưỡng cửa của tiểu luyện ngục, họ được xóa hết mọi ký ức buồn đau, tẩy trắng mọi vương vấn nhân gian, thanh tẩy mọi quyến luyến thụ tạo do những quan năng tự nhiên nơi con người sản sinh. Do đó, khi bước vào thiên đàng, linh hồn đã thoát thai khỏi mọi trạng huống chốn nhân gian, để đi vào miền ánh sáng, thế giới siêu nhiên vĩnh hằng. Để rồi từ đó được hiện hữu trong khoan khoái, thanh thản, cảm thấy hạnh phúc khôn tả, không cùng. Bước chân xuống nước nghe mát rượi mà chân không còn dính nước, có lăn người xuống đất, bụi cũng không bám được vào thân. Muốn đến đâu, ý nghĩ vừa xuất hiện qua trong đầu thì chân đã đứng ở nơi đó rồi.

Thích nghe nhạc, lập tức được đắm hồn trong thế giới âm thanh nhã nhạc cung đình tuyệt diệu cõi vô biên… Lúc nào cũng có những lễ hội cao sang và trang trọng với muôn vẻ, muôn sắc, dập dìu niềm phấn khởi, phấn khích vì hạnh phúc. Một Thánh Lễ huy hoàng, rạng ngời ánh vinh quang thiên giới, luôn cử hành cho muôn thụ tạo chiêm ngưỡng dung nhan Đấng Hóa Công. Thiên Chúa Ba Ngôi uy nghi mầu nhiệm mà thân thiết, thân mật, nồng nàn yêu thương con hơn muôn vạn lần những người cha tuyệt hảo nhất thế gian. Tình yêu của Ngài thẩm thấu mọi tâm can, chan chứa nguồn thánh ân kỳ diệu, đổ dạt dào lên tất cả thụ tạo sự sáng khôn cùng, vô tận.

Linh hồn lượn bay trong ánh sáng bản thể Thiên Chúa, miên miên chìm đắm trong sự tôn thờ hỷ hoan bất tận. Dìm bản thể mình vào sự thiêng thánh chốn trời cao, ngập lút sướng vui khôn xiết. Các thuộc tính thiện hảo vô song và bất tận của Thiên Chúa chiếm hữu linh hồn, cho nó chìm ngập trong hoan lạc vô cùng tận. Nó vinh quang đối mặt với những kẻ từng hạ nhục bỉ khinh mình, sáng ngời dung mạo quang huy trước muôn thụ tạo không được phúc phận Chúa nhận làm con trong giá máu của Chiên Thiên Chúa – Chúa Giê-su Ki-tô.

Kể cả vua chúa ở chốn nhân gian không được lãnh nhận phép rửa tội của Chúa Cứu Thế, gặp các hoàng tử, công chúa của Thiên Chúa, lúc đó cũng phải cung kính bái chào. Linh hồn người tín hữu Công giáo hiển ngự vinh sáng chốn thiên đình, trên muôn thụ tạo. Tình yêu thương và vinh quang của Chúa Ba Ngôi và Mẹ Thiên Chúa – Nữ Vương Thiên Đàng bao phủ họ vĩnh hằng. Linh hồn hưởng vinh phúc, vinh dự, hỷ hoan, vui sướng thỏa tình như thế miên viễn thiên thu. Đó là hưởng phúc thiên đàng.

***

Phải nói rằng, bác chỉ mới nói được một tí xíu về thiên đàng, vì không có thụ tạo nào có thể biết hết về thiên đàng dù đã được ở trong đó. Và cũng không có ngôn ngữ nào diễn tả được hết những gì thuộc về thiên đàng.

Khi lý trí cháu đối mặt với những thực tế về con người hư ảo và thực tại vĩnh hằng liên lỉ, xác thịt sẽ yếu đi, không cuồng loạn ham thích khoái cảm nữa. Do đó, một khi cháu quyết tâm chiến đấu, sẽ dễ dàng thắng nó.

Phòng trị xa :

Sau bước tiêu cực nói trên, tâm linh cháu hãy vươn tới bầu trời ánh sáng, tức là đời sống thánh thiện của người công chính. Hãy biết nhìn lên trời cao mà khát vọng sự cao đẹp của những linh hồn lành thánh, của Nước Trời, của sủng ân tình Chúa. Các thánh nhân, họ sống cao thượng, trong sạch, thánh thiện biết dường nào, cũng là người mà tại sao họ lại tôn quý đến thế ? Còn bản thân mình lại chìm đắm trong sự xấu xa ghê sợ của tội lỗi ?!

Tìm đọc hạnh các thánh, chiêm ngắm gương nhân đức của các ngài, cháu sẽ được soi dẫn, được khích lệ để vươn lên tự trong tâm hồn và cuộc sống. Một nhịp cầu tuyệt hảo nữa cho cháu bước vào đường trọn lành, là thường xuyên gẫm suy lời Chúa dạy trong Phúc âm. Siêng năng đọc – học giáo lý và suy tư lời Chúa, cùng với cầu nguyện, sẽ cho cháu sức mạnh thần khí để chiến thắng bản thân mình, chiến thắng tội lỗi. Trở thành người con ngoan, người con thảo hiền của Thiên Chúa, xứng đáng hưởng hạnh phúc và vinh quang với Người trong chốn thiên thu.

***

Bác gởi kèm cho cháu bài Cầu Nguyện, cháu hãy từ từ đọc và suy gẫm rồi đem ra thực hành phương thế nào cháu cho là dễ thực hiện đối với mình. Chúng ta có cả trăm năm để xây dựng bản thân nên cháu đừng nóng vội. Người bước nhanh sẽ dễ ngã, cẩn thận trên đường tâm linh không bao giờ thừa. Việc bây giờ, của cháu là tu tâm, tu sửa bản thân mình trước đã. Nếu Chúa muốn cháu dâng mình cho Ngài, Ngài sẽ quan phòng có ngày đó. Bởi vì Chúa chọn cháu ở trong nhà Ngài, chứ không phải cháu chọn ở trong nhà Ngài mà được như ý, hay điều đó có thể tốt cho linh hồn cháu. Nếu còn gì cần trao đổi thêm, cháu cứ hỏi, cứ đặt vấn đề, bác sẽ giúp.

À! Cháu đang làm công việc gì, ở với ai, ở đâu?

Nguyện xin Thánh Thần Chúa ban cho cháu đủ ơn để sớm trở thành người con thật tốt lành của Thiên Chúa.

Thương mến chào cháu.

Tình Yêu Hoa Cỏ