15.7.2015 CvM & tG…
Nguyện chúc Cha Hằng Hữu vui sướng vì có thêm nhiều tâm hồn chạy đến với lòng thương xót của Cha. Con xin dâng công việc nhỏ bé của con đây cho Cha và Mẹ, xin Cha và Mẹ thương cứu rỗi các linh hồn.
“Tôi được phép làm mọi sự”; nhưng không phải mọi sự đều có ích. “Tôi được phép làm mọi sự”; nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi. Thức ăn dành cho bụng, và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ huỷ diệt cả cái này lẫn cái kia. Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Ki-tô sống lại; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki- tô sao? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Ki-tô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao? Không đời nào! Anh em chẳng biết rằng ăn ở với người kỹ nữ là nên một thân xác với người ấy sao? Thật thế, có lời chép rằng cả hai sẽ thành một xương một thịt. Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người.
Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình.
Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.” (1Cr 6,12-20).
Con kính dâng linh hồn nhỏ này cho Thánh Tâm Thương Xót Vô Biên Chúa Ba Ngôi. Xin Cha thương ban sức mạnh thần khí cho linh hồn cháu đây, đủ sức chiến đấu cùng xác thịt và Các Anh. Chúng con cảm tạ và tôn vinh tình yêu rất thánh của Thánh Tâm Cha. Amen.
……
Cháu nhỏ yêu thương!
Như cháu đã trình bày tình trạng tâm linh mình, bác nghĩ đó là tình trạng bình thường nhưng lại hết sức tội lỗi của tuổi thanh niên trong thế giới hiện nay. Từ việc phạm tội hay sự lo sợ bất an trong nội tâm cháu, đều do cháu hiểu biết quá ít về Thiên Chúa, về chính mình. Hiểu biết về Thiên Chúa cũng có nghĩa là hiểu biết về đạo lý của Người, vì Chúa là Chân Lý. Từ lý do này đời sống đạo của cháu không thể sâu sắc, không kín múc được sức mạnh từ Thiên Chúa.
Bây giờ, cháu muốn thoát ra khỏi tình trạng của cháu hiện nay, chúng ta phải thực hiện từng bước một, và điều này rất cần đến thời gian. Chúng ta không thể nóng vội, vì vị thầy muôn thế hệ Khổng Tử nói cần đến cả “trăm năm để trồng người”. Còn vị Thầy là Thần Chân Lý, là Thần Khí sự thật đã được Chúa Giê-su Ki-tô sai đến thế gian, dạy cho con người phải sống như thế nào mới được vào trong cõi hạnh phúc vĩnh hằng. Điều này, qua bút tích của thánh Phao-lô tông đồ đã được bác trích dẫn ở trên.
Có một điều bác rất mừng cho cháu, đó là cháu dám nhìn nhận sự thật. Nhận biết mình tội lỗi, xấu xa, nhận ra mình đang trên đà đánh mất chính bản thân mình. Và còn có khao khát muốn được thoát ra khỏi tình trạng nguy hiểm này. Đây là số vốn quý giá còn lại ít ỏi nơi cháu, chút ân sủng tạo ra ánh sáng niềm tin soi rọi lên tâm linh cháu, để cháu có thể nhận ra con người thật của mình. Nếu cháu không hết sức quyết tâm mau chóng thoát ra khỏi tội tà dâm, sẽ dẫn tới tình trạng bị chai lì trong tội. Khi đó, linh hồn cháu sẽ giống như người bị mắc bệnh ung thư vào giai đoạn cuối cùng, sẽ vô cùng khó chữa. Tạ ơn Chúa đã cho cháu biết mình có bệnh.
Bây giờ bác kê cho cháu hai đơn thuốc tâm linh: một uống trị gần, một uống phòng trị từ xa. Phương thuốc này bác đã dùng cho nhiều linh hồn và đều có kết quả tốt, rất mong nó cũng hiệu quả với cháu.
Trị gần: Hằng ngày cháu phải giữ tâm trí suy gẫm về tứ chung, về con
người của cháu. Nên hãm mình, chay tịnh…
– Tứ chung: là chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục.
Con người: sự mong manh ngắn ngủi của đời người, cái hư ảo của xác thịt, sự giả trá của những khoái lạc mau qua. Đối lại, sự cao đẹp của một tâm hồn thánh thiện, hạnh phúc và vinh quang vĩnh hằng cho một con người sống trong sạch và công chính, niềm vui sướng và hoan lạc thiên thu…
– Tránh bớt các thức ăn đồ uống có chất kích thích, hãm mình và chay tịnh cũng giúp cháu thêm sức mạnh chiến thắng dục tính.
Trị xa: Học biết đạo lý của Chúa Ki-tô Giê-su và liên lỉ cầu nguyện.
Trong sách Gương Phúc có nói “Không có khoa học nào bằng khoa học Thiên Chúa, không có môn học nào bằng học biết Chúa Giê-su Ki-tô.” Nhờ học biết về Chúa nhiều, cháu mới có đức tin mạnh hơn, mới kín múc được sức mạnh từ Chúa để chiến thắng bản thân mình. Không biết Ngài, cháu cũng không thể yêu mến ngài, không yêu mến Ngài làm sao cháu có thể trung thành giữ lề luật của Ngài cho được!
Về cầu nguyện, bác sẽ gởi kèm cho cháu bài viết nói riêng về cầu nguyện. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết các cách trị liệu.
Trị gần
– Chết:
Trong ngày sống cháu năng suy nghĩ về cái chết:
Cháu nghĩ xem cháu chắc mình sẽ sống được bao lâu? Cháu có dám chắc chắn mình sẽ sống bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, hay bao nhiêu giờ không? Nhìn lại dòng chảy nhân sinh cháu sẽ thấy cái chết đến thật bất ngờ với bất cứ ai. Cảm nhận được nó, cháu sẽ hiểu đời người quá ngắn ngủi, rất mau qua và có thể sẽ qua đi trong lúc mình chẳng chuẩn bị được gì. Dù sống là từng ngày bước dần về huyệt mộ, nhưng có mấy ai để ý tới điều nầy.
Sớm hơn tuổi của cháu bây giờ, một ngày nọ, bác đứng trong nghĩa trang lúc hoàng hôn, nhìn ngắm từng mộ bia với đủ các ngày tháng ra đi. Mà chợt nhận ra kiếp người thật chóng vánh trôi mau, không khác nào chiếc lá thu rơi rụng một chiều. Tâm linh bác ngỡ ngàng thấy từng ngày đời mình là một bước chân đi tới trước cửa mồ. Quả thật, sống là để sửa soạn cho cái chết!
Sau cái chết thân xác cháu sẽ từng bước như thế nào? Linh hồn rời khỏi xác, thân xác cháu sẽ dần đi vào sự phân hủy và thối rữa. Kiến bò trên mắt, trong mũi miệng, bụng vỡ ra, ruột đổ, giòi bọ rúc rỉa khắp châu thân. Lúc đó, thân xác mà cháu tìm khoái cảm ở nó, còn có thể mang lại gì cho cháu? Chỉ mấy ngày sau thôi, trước mắt người đời cháu chỉ còn là một thi thể quá thối, không ai dám lại gần, dù là người rất thương yêu cháu; không còn ai thích thú hoặc yêu chiều nó nữa. Lúc đó, dù chính cháu chứng kiến cũng phải kinh sợ thân xác của cháu. Không bao lâu sau, thân xác của cháu chỉ còn một nắm xương trắng, một vốc tro tàn của người thiên cổ.
Mỗi khi nằm xuống ngủ, cháu hãy lập tức tưởng nghĩ mình đang chết hay đã chết. Trên đầu giường cháu nên thắp nến, có cả bản ghi tên thánh cầu cho linh hồn cháu, nếu được treo cả cờ tang giống hệt cháu đã chết. Rồi cháu nhìn ngắm nó, tiễn biệt chính mình vào cõi chết. Cháu hình dung những người thương yêu cháu, đến vĩnh biệt lần cuối cùng và cầu nguyện cho cháu. Cháu nghĩ họ và cháu rất yêu thương nhau, nhưng đều không thể giữ lại nhau, níu kéo cho mấy cũng đành buông xuôi trả về đất một kiếp người… Rồi cháu sẽ cảm nhận ra mọi thứ chỉ là hư vô, con người mình cũng thật hư vô. Cái xác thịt mà cháu nâng niu tìm khoái lạc mau qua, thật đáng kinh tởm. Bỗng chốc mọi thứ khoái lạc tội lỗi đổ ngược về, lập thành bản án thật khủng khiếp cho chính mình. Nó xâu xé linh hồn cháu trong nỗi đớn đau bất tận…
– Phán xét:
Lúc đó linh hồn cháu sẽ ra sao trước viễn cảnh đời đời? Trong tình trạng nhuốm đầy tội lỗi, nó trở nên thật xấu xa, đen đủi, mang đậm sắc màu của quỷ, một thứ mà bây giờ chỉ nhắc tới thôi cháu đã sợ đến rùng mình. Chính những tên quỷ dâm dục cám dỗ cháu phạm tội, nó gặp cháu ở tòa phán xét, khoái trá mở cái miệng thối không có môi, cười khinh bỉ. Nhe hàm răng nhọn đầy uế khí chữi vào mặt cháu, tố tội cháu từng chỗ, từng lúc, đúng vào giờ nào cháu đã phạm tội
“vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa” (Kh 12,10).
Khi linh hồn cháu đã rời khỏi xác, ánh sáng Thiên Chúa sẽ bao phủ cháu, mọi tội lỗi dù nhỏ nhất của cháu trong đời đều thấy rõ. Cuốn phim tội lỗi đời mình, tất cả diễn ra nhanh như chớp cuộc phán xét cuối cùng, dành cho linh hồn cháu trong tâm trí mình. Cháu sẽ tự thấy mình xứng đáng phải đền tội ở đâu: đại luyện ngục hay hỏa ngục. Vì cho dù cháu có đi xưng tội và ăn năn tội, thì cũng phải vào trong đại luyện ngục. Bởi đã cố tình xúc phạm đến Thiên Chúa, phá hủy đền thờ của Chúa Thánh Thần là thân xác cháu. Cháu phải đến nơi dành cho các linh hồn phạm vào tội trọng, ngọn lửa do tội tà dâm của cháu tạo ra sẽ thiêu đốt lại linh hồn cháu. Ngọn lửa ấy nóng gấp bội lần lửa tự nhiên, bây giờ cháu chỉ cần đốt một cây nến và đặt thử bàn tay cháu lên ngọn lửa, chỉ một giây thôi, cháu sẽ có trải nghiệm phần nào cái nóng khủng khiếp của đại luyện ngục. Nơi mà ngọn lửa siêu nhiên sẽ thiêu đốt toàn thân thể của linh hồn cháu rất nhiều năm tháng.
– Luyện ngục
Đại luyện ngục là nơi cháu phải chịu nóng, chịu đau đớn, khổ sở ngang bằng với hỏa ngục, chỉ khác nhau là còn có hy vọng được có ngày ân xá. Ở đại luyện ngục, cháu không được thông công với Hội Thánh, không được nhận Thánh lễ cầu cho cháu, không được nhận lời cầu nguyện của người thân một thời gian. Thời gian ở đại luyện ngục dài hay ngắn chỉ có Chúa biết, nó tùy thuộc vào tính chất tội của linh hồn đã phạm… (Bác đã từng được nghe các linh hồn kêu xin thảm thiết, than khóc van nài bác cứu họ, khi phải vào chốn này.) Vào đó rồi, cháu phải tự đền trả đến khi nào cân xứng với tội lỗi mình, hay được Lòng Thương Xót Vô Biên của Thánh Tâm Thiên Chúa Ba Ngôi ân xá. Sau khi được ra khỏi đại luyện ngục, cháu sẽ được đưa đến trung luyện ngục là nơi có mức lửa nhẹ hơn, ít khổ sở hơn, và được thông công cùng Hội Thánh. Nhưng đó cũng là những ngày tháng vô cùng khổ sở, đau đớn khôn tả, khổ sầu khủng khiếp… (Rất nhiều linh hồn ở đây cũng đã cầu cứu bác, xin bác cầu nguyện cho họ.)
Thời gian ở đây lâu hay mau tùy thuộc vào ý thức đền tội, và công nghiệp trên nhân gian nhường cho cháu, hay lời cầu nguyện của những người yêu thương cháu. Điều này lại phụ thuộc khi còn sống cháu đã đối xử với họ thế nào, cháu yêu thương tha nhân hay làm khổ họ, sống bất công với họ. Nếu có vay nợ công bằng ở trần gian, thì công nghiệp và lời cầu nguyện dành cho cháu phải đem trả hết cho các linh hồn cháu đã mắc nợ, xong rồi mới đến lượt cháu được nhận. Cho nên ngày tháng ở trung luyện ngục dài lê thê, thật khiếp đảm.
Qua tiểu luyện ngục, nơi đây không còn lửa, nhưng trong bầu khí nóng rát trên đầu và dưới chân. Cháu phải đi rửa tội lỗi mình ở suối nước hằng sống, dòng suối nguồn ân sủng phát xuất từ giá máu của Chúa Giê-su Ki-tô. Khi đó, cháu phải sắp hàng cùng mọi người cháu quen biết để đi rửa, và rửa cho bằng hết, cho sạch mọi vết nhơ trên mặt mình. Vì trên mặt, mỗi lần cháu phạm tội sẽ khắc lên đó một vết lọ thiêng liêng. Cháu phạm tội lúc đứng, sẽ có một gạch đứng trên mặt cháu; phạm tội lúc ngồi, sẽ mang một vết chấm; phạm tội khi nằm, sẽ có một gạch nằm.
Mọi người ai cũng thấy cả, cháu sẽ rất xấu hổ, một sự đền trả tinh thần thật không thể nói được phải thê thảm đến thế nào. Nó nhục nhã giống như bây giờ cháu đang phạm tội tà dâm ngay trên đường phố, giữa chốn đông người vậy. Nếu đứng sắp hàng một năm dài để đến suối mà rửa, nhưng rửa vẫn chưa sạch, cháu phải sắp hàng quanh trở lại từ đầu. Cứ thế mà phơi bày mọi sự xấu xa của mình ra trước mặt bàng dân thiên hạ, trước những người từng khen ngợi hay tôn vinh cháu… Đây là lý do mà Chúa Giê-su đã dạy “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. (Lc 12,2).
Tình Yêu Hoa Cỏ