Sáu Bậc Sống
B. Các Bậc Sống Tâm Linh
VI. Bậc sống trọn lành toàn hảo (bậc nhiệm hiệp)
1. Nhiệm hiệp với Thiên Chúa, sống là kéo dài cuộc sống của Chúa Ki-tô.
2. Mọi sự của linh hồn là của Chúa, luôn xem mình là người quản lý tạm thời mọi sự mình có.
3. Ý của linh hồn là ý Chúa, ý của Thiên Chúa là ý của linh hồn.
4. Luôn được Thiên Chúa gìn giữ và thanh tẩy những tì vết của linh hồn.
5. Linh hồn chìm đắm trong những kiến thức thần bí, có những khả năng, hiểu biết vượt trên tự nhiên.
*.*
5. Linh hồn chìm đắm trong những kiến thức thần bí, có những khả năng, hiểu biết vượt trên tự nhiên.
“Linh hồn chìm đắm” ý nói đến linh hồn say sưa trong hạnh phúc được lãnh nhận ân thiêng cao trọng này. Được thông ban sự hiểu biết thần linh, trong khoảnh khắc có thể thấu đáo những chân lý cao siêu; được mở cho các mầu nhiệm tựa như thể một người đang ở trong bóng đêm mịt mờ, không nhận ra cảnh vật gì. Trước mắt, bỗng ánh sáng bừng lên rực rỡ, tất cả được thấy rõ ràng tường tận. Thánh Tiến Sĩ Gioan Thánh Giá đã diễn tả rất cụ thể điểm này “sự hiểu biết hết sức cao vời và ngọt ngào về Thiên Chúa và những uy lực của Người, sự hiểu biết ấy tuôn chảy vào trí hiểu nhờ cái vuốt ve âu yếm mà uy lực của Thiên Chúa thực hiện nơi bản thể linh hồn. Trong số những hoan lạc linh hồn vui hưởng ở đây, mối hoan lạc này cao vời hơn cả.
…
Cũng vậy, sự vuốt ve âu yếm của Thiên Chúa khiến bản thể linh hồn thỏa mãn và vui thích hết sức, nó lấp đầy sự mê thích của linh hồn đang khao khát thấy mình được nên một với Thiên Chúa như thế. Linh hồn gọi sự vuốt ve âu yếm ấy hay sự nên một ấy là những tiếng gió thì thào trìu mến. Vì như đã nói, những uy lực của Người Yêu Dấu được thông truyền cho linh hồn một cách trìu mến dịu dàng để rồi phát sinh cho trí hiểu tiếng thì thầm của sự hiểu biết”. Tiến sâu hơn nữa thánh nhân diễn tả tiếp, rõ hơn về kết quả sự vuốt ve âu yếm thần linh này “Tiếng thì thầm thần linh mà thính giác linh hồn nghe được không chỉ là sự hiểu biết thực tại theo bản thể như đã nói trên đây, mà còn là sự vén mở những sự thật về Thần Tính và mạc khải những bí mật ẩn giấu của Thiên Chúa. Bởi vì, thông thường, tất cả những lần Thánh Kinh bảo rằng Thiên Chúa thông truyền cho người ta nghe một điều gì đó đều chính là để tỏ bày cho trí hiểu những chân lý trần trụi, là mặc khải cho nó những bí mật của Ngài.
Đó là những mạc khải hoặc những thị kiến tâm linh, chỉ ban thẳng cho linh hồn chứ không cần đến sự phục vụ và giúp đỡ của giác quan; và do đó rất cao cả và chắc chắn. Điều đó được gọi là việc Thiên Chúa thông truyền qua thính giác. Khi thánh Phao-lô muốn giúp ta hiểu được sự cao vời của mặc khải ngài nhận được, ngài không nói “Tôi đã thấy những lời bí nhiệm”, cũng không nói: tôi đã thưởng thức những điều bí nhiệm, nhưng nói rằng “tôi đã nghe được những lời bí nhiệm mà loài người không được phép nói ra” (2Cr 12,4). Qua lời ấy, ta có thể nghĩ rằng thánh Phao-lô cũng đã nhìn thấy Thiên Chúa như tổ phụ Êlia đã nhìn thấy Thiên Chúa trong ngọn gió hiu hiu.” (KLC – CK 14&15)
Ôi cao siêu và nhiệm lạ!
Viết cho con mà mắt tâm linh bố cũng đã thấy điều nhiệm lạ, tai bố cũng được nghe điều cao diệu. Đến nỗi bố chẳng dám chen lời vào giữa những điều Chúa mạc khải cho những vị thánh Tiến Sĩ. Tự xa xưa Chúa cũng đã ngỏ với thánh Tiến Sĩ Thiên Thần Ca-ta-ri-na Sien-na “Những người đạt tới bậc hiệp nhất này được một ánh sáng siêu nhiên và thiên phú, soi sáng tâm trí họ, một ơn đặc biệt của Thiên Chúa…”
“Chính nhờ ánh sáng này là ánh sáng đã soi trí tuệ cho Tô-ma Aquinô để ông nhìn xem Cha thủ đắc những kiến thức khoa học; Âutin, Giêrônimô và các tiến sĩ khác của Cha cũng vậy. Đấng Chân Lý của Cha soi sáng, họ hiểu biết và phân rõ chân lý giữa những tối tăm. Họ nhìn rõ trong Thánh Kinh mà những kẻ không hiểu vẫn cho là tối tăm; không phải do những khuyết điểm của Sách Thánh, nhưng do những khuyết điểm của lý trí không thông hiểu lời Chúa…
Cha là lửa thiêu đốt lễ vật hy sinh của họ, Cha đã làm họ say sưa khi ban cho họ ánh sáng tuyệt vời siêu nhiên. Họ đã nhận được ánh sáng này giữa những tối tăm: nhờ ánh sáng này, họ đã nhận biết chân lý của Cha…
Nhờ ánh sáng này mà các tổ phụ và các ngôn sứ đã nhận biết và loan báo sự giáng thế và cái chết của Con Cha. Chính ánh sáng này đã soi sáng cho các tông đồ. Khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, ban cho các ông được tràn ngập ánh sáng siêu nhiên. Cũng chính ánh sáng này đã đến với các tác giả Phúc Âm, các tiến sĩ, các hiển tu, các trinh nữ và các đấng tử đạo: tất cả chư vị đều đã được soi sáng bởi ánh sáng toàn hảo này” (ĐT – Đ 84&85).
* Tóm lại:
Linh hồn đã đi từ việc thích học hỏi hiểu biết về đạo lý Chúa. Rồi dần dần nhờ cộng tác với ân sủng Thiên Chúa, linh hồn càng cố gắng đào sâu chân lý, học hỏi và chiêm niệm, lại càng được hỗ trợ soi sáng bằng ân sủng Thánh Linh. Linh hồn thấm nhuần chan chứa ánh sáng Thần linh khi lên đến bậc sống này. Bố biết có một linh hồn kia, bị thế gian vùi giập đời mình như nước lũ dập vùi một cánh bèo trôi. Trong đau khổ triền miên cùng tột, từ thuở ấu thơ người ấy đã bị đêm đen tăm tối của đời vây hãm tâm linh. Linh hồn quằn quại rên xiết trong phận mình, đâu nào đã biết lời Thánh Vịnh
“Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn
Xót xa phận mình mãi làm chi?” (TV 42,6).
Nên khi đôi mắt đức tin vừa mở ra được nhìn thấy ánh sáng. Người ấy đã đem lòng khao khát sự sáng là ngần nào. Nỗi niềm khao khát ấy dâng trào theo ngày tháng, biến thành nỗi đói khát sự vô biên, cho đến lúc giật mình đọc thấy “Hỡi con! Con đã nhận ra Ta. Con thấy đó ở Ta chỉ có tình yêu mà thôi. Ta đem tình yêu đến cho thế gian và hạt giống Ta gieo đã nẩy mầm trong con. Khi xưa con tội lỗi tối tăm nhưng ánh sáng và chân lý của Ta đã xua đi bóng tối, soi rọi lên con để con tìm được đường đến với Tình Yêu và Sự Sống. Con đã đến với Ta, đến với Tình Yêu và Hạnh Phúc vĩnh hằng. Bản thân Ta cùng Thiên Chúa Cha con và Đức Chúa Thánh Thần là Sự Sống, Ánh Sáng, Tình Yêu và Hạnh Phúc. Con đã gắng sức mà tìm về tới nơi Ta và Cha Ta thì dù con bất xứng Ánh Sáng và Tình Yêu đó vẫn tràn lên con. Ở nơi Ta chỉ có Ánh Sáng và Tình Yêu bất tận trong cõi vĩnh hằng mà thôi.
Vì tình yêu mà con tìm đến Ta. Ta sẽ ban tình yêu cho con (lẽ nào Ta không ban tình yêu cho con). Khi con chưa biết yêu Ta. Ta đã yêu thương con cơ mà. Những điều Ta đã cho con là vô giá. Quí hơn cả thân xác con – Đó là linh hồn con. Nhưng con ạ. Thói kiêu ngạo là đầu nguồn tội lỗi, con đừng vội thỏa mãn. Những cái Ta đã cho con chỉ như một hột cát bụi trên trái đất chúng con đang ở mà thôi! Đúng! Khi con đang thỏa mãn với những hồng ân ấy là khi hạt bụi đang tan vào chốn hư không. Ở nơi Ta nhiều lắm. Nhiều lắm tình yêu và hạnh phúc của cải vô giá mà thế gian phải khổ nhọc tìm tòi. Tình yêu, hạnh phúc, Ánh sáng và sự sống vĩnh hằng có có sẵn nơi Ta. Các con cứ tìm đến mà tận hưởng. Ta không thưởng công cho các con đâu mà Ta muốn nói rằng: Các con hãy tự tìm đến phần mà Ta để sẵn cho tất cả các con. Nhưng Ta luôn nhắc cho các con hiểu rằng: Đường Ta đã dọn sẵn, cửa nhà Ta đang mở, các con hãy đến khi đủ sức hoà tan vào tình yêu…
Tình yêu và hạnh phúc ngay trong con chứ nào ở đâu xa. Vì sự tối tăm của tội lỗi nên con không thấy. Thì khi ánh sáng của Ta tràn lên con, thì con thấy, con phải thấy thôi chứ gì đâu mà con phải ngỡ ngàng.
Ôi, Ta cũng sẽ hạnh phúc vô cùng nếu các con: Tất cả các con chỉ còn là một tình yêu thôi” (Tình Khúc Can-vê).
Đây là Bậc Sống mà hầu hết các linh hồn thiện chí hướng về sự cứu rỗi đều khát khao, nên khát khao, mong ước, và chỉ có như thế họ mới đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên tùy theo mức độ ngay lành của ý muốn và lòng khiêm hạ của linh hồn mà linh hồn níu kéo được lòng thương xót của Thiên Chúa lấp đầy vực thẳm tâm linh trống rỗng của linh hồn hay không. Hay chỉ tuôn đổ xuống một phần tình xót thương, xứng với mức mà linh hồn đáng lãnh nhận.
Còn có thể nói gì hơn nữa, có thể nói gì hơn là ngưỡng mộ và chúc tụng Thiên Chúa! “Con Thiên Chúa làm người cho con người trở thành Thiên Chúa”. Vì mỗi linh hồn lên đến bậc sống này là một kỳ quan lộng lẫy của thế giới siêu nhiên, kỳ tích của tình yêu và ân sủng Thiên Chúa. Đời sống bậc nhiệm hiệp là bật thềm cuối cùng linh hồn đi qua để bước vào cõi sống cao trọng hơn các thiên thần. Từ đỉnh cao đời sống nhiệm hiệp, linh hồn bước qua cánh cửa mầu nhiệm sự chết để vào cõi bất tử, linh hồn hòa mình vào bản thể Tình Yêu. Họ như những Thiên Chúa sau khi trải qua cuộc hóa thân làm Thiên Chúa, của Thiên Chúa và do Thiên Chúa (KLC – CK 38.3).
Chúc tụng Thiên Chúa muôn muôn đời. Amen.
*.*
Lạy Chúa! Trái tim con đây! Hồn xác con đây! Trong ý thức hẳn hoi được soi sáng bởi Tình Yêu Ngài, con tha thiết muốn và hoàn toàn tự do dâng hiến cho Ngài tất cả. Xin hãy dát con ra trong khổ đau tình ái để Ngài vá lại vết đòng nơi Tim Con Chúa, và hết thảy các dấu đanh, dấu thương tích mà Đức Giê-su Ki-tô đã gánh chịu vì tội lỗi con và tội lỗi nhân trần. Ôi lạy Chúa Trời con! Là Cha của con, con còn có thể dâng Ngài hơn gì được nữa khi con vốn còn kém cả cái hư vô! Nhưng cái hư vô đầy tội này đang được kết tinh bởi Thánh Thể Con Một Ngài, nó cũng xin được hiến dâng để an ủi những cơ cực khổ đau linh hồn Người, lúc Người phải thốt lên “Lạy Cha! Sao Cha nỡ bỏ con!” (Mt 27,46) trên thánh giá. Ôi Giê-su, con yêu mến Người bằng tình yêu mà con tim con không mang nổi.
Và ước chi con có thể dâng lên Người tình yêu còn hơn thế nữa. Vì tình yêu của con có là gì, có đáng chi đâu, nó vốn như chút sắc hèn hoa cỏ dại sớm nở tối tàn. Hương thơm của nó pha lẫn mùi tội lỗi nhưng nó không thể không khoe sắc, không thể không tỏa hương để nói lên lời tri ân và cảm tạ. Và chúc tụng Tình Thương Xót của Ngài đến muôn đời Allêluia!
Bích Ngọc, Thiên Chúa yêu con rất nhiều, nhiều hơn bội lần trí con có thể tưởng nghĩ. Cuộc sống này rồi sẽ qua đi mau chóng, mọi sự sẽ vĩnh biệt ta dù lòng ta có bao nhiêu quyến luyến. Con hãy can đảm siêu thoát tình tạo vật và gắn bó hồn con với những sự trên trời, quê hương đích thực và vĩnh cửu của con. Bố tin con gái bố sẽ không để bố thất vọng. Hãy đem về cho Thiên Chúa thật nhiều các linh hồn được cứu độ, từ cuộc sống bình thường của con đã được đốt cháy như của lễ bởi tình yêu mến phi thường trong tim con.
Nguyện chúc con luôn có được sự an bình của thần khí Thánh Linh Thiên Chúa, và tràn đầy bảy ơn Chúa Thánh Thần.
Tình Yêu Hoa Cỏ
05/09 – 31/10/2007