Sáu Bậc Sống
B. Các Bậc Sống Tâm Linh
III. Bậc sống đạo đức
1. Làm việc đạo đức với ý ngay lành.
3. Còn ý riêng, nhưng vẫn biết sống cho tha nhân.
4. Dễ phạm tội nhẹ, còn khả năng phạm tội trọng.
5. Kém hiểu biết về đạo lý Chúa Ki-tô, thích học hỏi nhưng không chịu khó đào sâu.
*.*
5. Kém hiểu biết về đạo lý Chúa Ki-tô. Thích học hỏi nhưng không chịu khó đào sâu
Đây là điểm quan trọng làm linh hồn dậm chân ở lại bậc sống đạo đức. Nếu họ không KHÁT, không thiết tha sống theo chân lý, thay đổi tính lười nhác, chịu khó học hỏi đào sâu đạo lý Chúa cho biết mình, biết Chúa hơn mãi và am tường cặn kẽ đời nội tâm, học hỏi tâm tình khắc khoải khát khao như Thánh Augustin “Xin cho con biết con để con biết Chúa, và xin cho con biết Chúa để con biết con”, họ sẽ mãi mãi không thể thăng tiến xa hơn, phụ lòng Chúa trông mong họ.
Linh hồn ở Bậc Sống Đạo Đức, với kiến thức đức tin nửa vời lại thường rơi vào tự mãn về kiến thức đức tin của mình. Họ thấy mình từng trải tham gia công tác tông đồ, được sống trong cộng đoàn, học biết nhiều giáo lý hơn đa số người, nên thường tự cho là đủ, không thiết tha mong muốn tìm hiểu sâu xa hơn, đâu hiểu rằng khoa học Thiên Chúa mênh mông như trời cao, tựa biển rộng, óc con người chỉ như cánh diều bay ngả nghiêng trong gió, giới hạn và tầm thường, giống cái vỏ sò làm sao đong hết nước đại dương?
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”
“Thầy là ánh sáng thế gian” (Ga 14,6;8,12).
Đã bước trên đường mà không tiến lên mãi sẽ không tới được đích. Đã tiếp nhận sự thật, lại không sống với sự thật đến cùng sẽ không gặp thấy sự thật vĩnh hằng. Đến nguồn suối sự sống lại không khát sống mãnh liệt, sẽ không uống no thỏa, chỉ sống nửa vời. Đi trong ánh sáng mà không hòa tan mình vào ánh sáng sẽ còn ở mãi trong bóng tối phận người.
Kiến thức đức tin như lương thực linh hồn ăn vào cần được tiêu hóa. Dịch vị khiêm nhu của bao tử tâm linh sẽ làm cho lương thực biến đổi ra máu huyết nuôi sống linh hồn. Nếu không được tiêu hóa bởi lòng khiêm hạ, linh hồn sẽ bội thực mà chết trong kiêu ngạo. Ngược lại nhờ được tiêu hóa, linh hồn sẽ đói khát mãi, ăn mãi, chân lý trở nên chất sống nuôi linh hồn trưởng thành. Linh hồn hòa tan mình vào chân lý, chân lý ở nơi họ như Đức Ki-tô, tức là mạch nước trường sinh đã vọt lên trong lòng họ (Ga 4,14).
* Tóm lại:
Linh hồn sống ở Bậc Sống Đạo Đức là ở trong tình trạng đức tin tôi tớ. Bậc đức tin chứa đầy sự sợ hãi nô lệ. Như vậy họ sẽ không có sức mạnh để từ bỏ thế gian, ma quỷ và bản thân mình hoàn toàn. Do đó tâm linh không được sáng suốt để nhận ra Thánh Ý Chúa, đồng thời ngăn cản rất nhiều ơn Chúa tuôn đổ xuống linh hồn.
Muốn thoát mình khỏi tình trạng nói trên, linh hồn phải khiêm hạ cầu nguyện nhiều xin bảy ơn Chúa Thánh Thần, và chuyên chăm học hỏi đạo lý Chúa Ki-tô, nhất là năng suy gẫm lời Chúa, đặc biệt chiêm niệm cuộc khổ nạn của Đấng Cứu Độ. Nhờ đó ánh sáng thần khí Thiên Chúa sẽ soi rọi lên linh hồn, Thánh Thần dìu đưa linh hồn tiến sâu vào đường nhân đức.
Suối nguồn ân sủng vẫn chảy mãi, nhưng linh hồn chỉ no thỏa khi nó biết khát và chịu uống.
Tình Yêu Hoa Cỏ
05/09 – 31/10/2007