THẾ GIỚI CỦA NGÀY LỄ NGŨ TUẦN

1. Dẫn nhập

Năm mươi ngày sau lễ Phục Sinh, Giáo Hội cử hành lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, đánh dấu một biến cố trọng đại đã xảy ra mười ngày sau khi Chúa Giê-su Thăng Thiên. Tin Mừng Gio-an cho chúng ta biết, vào chiều ngày phục sinh, khi hiện ra với các môn đệ, Đức Giê-su đã trao ban Thánh Thần cho các ông (x. Ga 20,22). Nhưng sau đó 50 ngày, vào dịp lễ Ngũ Tuần của người Do-thái, Chúa Thánh Thần đã xuống trên các môn đệ cách long trọng và dồi dào, nhờ đó các ông đã mạnh dạn rao giảng về Đức Giê-su Phục Sinh. Biến cố này đã được tường thuật trong bài đọc 1, trích sách Cv 2,1-11.

Lễ Ngũ Tuần của Do-thái giáo là đại lễ được cử hành vào ngày thứ 50 tính từ lễ Vượt Qua theo quy định trong sách Lê-vi (x. Lv 23,15-16). Và sự kiện Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy trên các tông đồ cũng xảy ra vào ngày thứ 50 sau biến cố phục sinh của Đức Giê-su (x. Cv 2,1-4). Thật là một sự trùng hợp lạ lùng : nếu lễ Ngũ Tuần của Do-thái giáo được xem là ngày khai sinh của dân Ít-ra-en qua việc ban giao ước và Lề Luật tại núi Xi-nai, sau khi họ rời khỏi Ai-cập 50 ngày (x. Xh 19), thì biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần là ngày khai sinh Hội Thánh, là Ít-ra-en mới, bao gồm mọi dân nước trên địa cầu.

Vì thế tác giả Lu-ca đã nói đến những người từ các sắc dân khắp nơi cho đến tận cùng của đế quốc Rô-ma :

– Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, ở miền cực đông của đế quốc, thuộc miền Lưỡng Hà và vịnh Ba-tư (I-răng, I-rắc, Kuwait ngày nay) ;

– Các dân Tiểu Á như Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, A-xi-a, Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ);

– Các dân vùng xa xôi phía nam như Ai-cập, Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê (thuộc Phi Châu) ;

– Các dân thuộc bán đảo Ả-rập (ngày nay là Ả-rập Sau-đi, Y-ê-men, Ô-man, Các Tiểu Vương Quốc Ả-rập, Ba-rain…)

– Cho đến dân từ đảo Cơ-rê-ta giữa Địa Trung Hải (nay thuộc Hy-lạp).

– Cả người Giu-đê và những người từ Rô-ma đến,

– Người Do-thái và người đạo theo.

Họ là khách hành hương về Giê-ru-sa-lem dịp lễ Ngũ Tuần. Họ đến từ khắp các nơi mà người Do-thái bị phân tán do biến cố lưu đày năm 587 tr.CN.

Thánh Lu-ca kể tên các dân tộc từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ dân văn minh cổ thời đến các dân kém quan trọng. Cả Rô-ma cũng được nghe Tin Mừng. Tóm lại, toàn thể nhân loại quy tụ chung quanh Đức Giê-su.

Dân chúng khắp bốn phương tụ hội về Giê-ru-sa-lem. Thánh Thần đã mở trí cho họ đón nhận Lời mặc khải. Ngôn ngữ không còn là rào cản. Thánh Thần làm cho họ hiểu được tất cả về Đức Giê-su (x. Cv 2,8). Như vậy, có thể nói ngày lễ Ngũ Tuần ở Giê-ru-sa-lem khi Thánh Thần hiện xuống là một cuộc tụ họp đông đảo các dân khắp hoàn cầu, để nhờ tác động của Thánh Thần, họ được quy tụ nên một, trở thành dân mới của Thiên Chúa.

2. Thánh Thần hợp nhất các dân tộc trong Chúa Ki-tô

Có thể nói, một trong những điều đặc biệt của biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đó là ơn “nói các thứ tiếng khác được ban cho các tông đồ : “Ai nấy đều được đầy Thánh Thần, và bắt đầu nói các thứ tiếng khác, theo như Thần Khí ban cho họ phát ngôn” (Cv 2,4). Đó là ân huệ đầu tiên của Thánh Thần được ban cho các tông đồ. Các ông nói được các thứ tiếng khác ở đây phải hiểu thế nào, phải chăng là các ông nói tiếng lạ hay tiếng nước ngoài ? Thưa, hẳn là không phải như vậy ! Thánh Thần không phải ban cho các tông đồ ơn nói được các thứ tiếng lạ khiến chẳng ai hiểu được gì, nhưng là ơn thông hiểu ngôn ngữ để các ông rao giảng về Đức Ki-tô Phục Sinh cho mọi dân. Bởi vì theo Cv 2,6-11, thì người ta nghe các tông đồ nói bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình : “Họ sửng sốt, thán phục và nói : ‘Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư ? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta ?’” (Cv 2,7-8).

Ở đây tác giả Lu-ca có ý nói rằng các tông đồ được ơn diễn tả về Thiên Chúa, về Đức Giê-su cho người khác hiểu được ; hoặc hiểu được mọi sự dưới ánh sáng của Thánh Thần. Không những thế, ơn “nói các thứ tiếng khác” còn làm cho người ta được hợp nhất thay vì chia rẽ do “ngôn ngữ bất đồng”. Chính nhờ Thánh Thần mà, tuy đa ngôn ngữ nhưng không có sự chia rẽ, mà hợp nhất trong cùng lời rao giảng và trong sự đón nhận lời rao giảng về Đức Ki-tô Phục Sinh.

Do đó, biến cố Thánh Thần Hiện Xuống đã chữa lành những chia rẽ và bất đồng, mà nhân loại vì kiêu ngạo đã bị phân tán bởi không thể hiểu nhau nữa như được tường thuật trong câu chuyện tháp Ba-ben (x. St 11,1-9). Danh sách các dân tộc trong Cv 2,9-11 nhắc chúng ta nhớ đến 70 sắc dân được nói đến trong St 10, mà sau đó chính họ đã xây tháp Ba-ben, “một tháp có đỉnh cao chọc trời” để gây danh tiếng lẫy lừng (x. St 11,4). Vì thế Thiên Chúa đã giáng phạt bằng cách làm xáo trộn tiếng nói của loài người. Tháp Ba-ben trở thành biểu tượng của sự chia rẽ, phân tán nhân loại do sự bất đồng ngôn ngữ. Trái lại, trong ngày lễ Ngũ Tuần ở Giê-ru-sa-lem, nhờ ân sủng của Thánh Thần, sự khác biệt tiếng nói giữa các dân tộc đã bị xoá bỏ, mọi người từ mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc được quy tụ lại và hợp nhất trong Chúa Ki-tô, làm nên một thân thể là Hội Thánh, đồng thời để muôn dân được nghe “những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2,11).

3. Tính phổ quát của Hội Thánh Chúa Ki-tô

Ơn “nói các thứ tiếng khác” được ban cho các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần còn là một phép lạ làm nên tính phổ quát của Hội Thánh, qua đó cho thấy mục đích của Thiên Chúa là đưa Tin Mừng đến với muôn dân trên khắp hoàn cầu. Điều này làm cho Hội Thánh được khai mở đến tận cùng trái đất. Quả thật, danh sách các dân tộc được quy tụ theo Cv 2,9-11 nói lên tính phổ quát của công cuộc loan báo Tin Mừng do các tông đồ đảm nhiệm.

Người Do-thái cho rằng lãnh thổ lý tưởng của họ chính là phần đất Thiên Chúa hứa ban cho tổ phụ Áp-ra-ham : “Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát” (St 12,18).

 

Đất Hứa theo St 12,18

Như vậy, miền đất của họ chỉ nằm từ biên giới Ai-cập ngược lên phía đông bắc, cho đến tận sông Êu-phơ-rát. Thế nhưng trong Cv 2,9-11, xuất hiện các dân nước thuộc những vùng, vượt khỏi ranh giới lý tưởng của người Do-thái. Như vậy, dân mới của Thiên Chúa thì phổ quát và vượt xa cho đến “tận cùng trái đất”. Tin Mừng của Đức Ki-tô là cho mọi dân tộc, vì thế, tác giả Lu-ca đã kể tên các dân tộc từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, gồm 12 thứ ngôn ngữ như là biểu tượng : “những kiều dân Rô-ma”, hàm ý chỉ thế giới bên Tây ; “người Do-thái cũng như người đạo theo”, nói lên sự hợp nhất giữa dân Ít-ra-en với thế giới ; “người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập” thì đại diện cho Đông phương và Tây phương, các hải đảo và đại lục.

 

Thế giới của ngày lễ Ngũ Tuần theo Cv 2,1-12

Như vậy, thế giới của ngày lễ Ngũ Tuần là thế giới của mọi dân nướcđược quy tụ chung quanh Đức Ki-tô để hình thành một dân thánh mới, tức Hội Thánh của Đức Ki-tô. Thuở xưa trong Cựu Ước, các ngôn sứ đã loan báo mọi dân nước từ khắp nơi sẽ quy tụ trên núi Xi-on : “… Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng : ‘Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết đường lối của Người…’” (Is 2,2-3 ; Mk 4,1-2), thì nay lời loan báo trên của ngôn sứ I-sai-a và ngôn sứ Mi-kha đã được ứng nghiệm trong ngày lễ Ngũ Tuần ở Giê-ru-sa-lem.

Kết

Tóm lại, trong thời gian lễ Ngũ Tuần, người người từ khắp bốn phương quy tụ về Giê-ru-sa-lem (x. Cv 2,5). Họ đại diện cho tất cả các dân các nước mà Thiên Chúa muốn cứu độ, hết thảy không trừ một ai, như lời khẳng định của thánh Phê-rô : “Thật vậy, lời hứa đã được ban cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những ai mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi” (Cv 2,39) và Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận (Cv 10,34b-35).

Những người hành hương về Giê-ru-sa-lem dự lễ Ngũ Tuần sẽ nhận được lời rao giảng rằng Đấng Mê-si-a mà họ trông đợi, đã đến, đã chịu chết, và đã được Thiên Chúa cho sống lại như lời thánh Phê-rô trong bài giảng sau đó : “Đức Giê-su Na-da-rét là người đã được Thiên Chúa uỷ nhiệm đến với anh em… Đức Giê-su đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ ngoại giáo đóng đinh Người mà giết đi…, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô” (Cv 2,22-23.36). Và chính nhờ ơn huệ của Thánh Thần, họ đã được mở lòng mở trí để đón nhận lời công bố về Đức Ki-tô Phục Sinh qua lời rao giảng tiên khởi của thánh Phê-rô (x. Cv 2,37-41).

Nguồn: ktcgkpv.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *