I. Bậc sống khô khan tội lỗi
5. Tự ý thức, siêng năng tìm học biết Thiên Chúa
Tình yêu Chúa đã quan phòng cách lạ thường, dường để anh thêm khát khao học biết Chúa đến cháy bỏng tâm hồn. Với hoàn cảnh chung và riêng lúc đó không cho phép anh được học giáo lý dự tòng như lệ thường. Trước lúc được lãnh các bí tích trở lại đạo dành cho người lớn, anh được vị linh mục nói về bốn tín điều căn bản của đạo Công Giáo, cho biết để tin, vậy thôi!
– Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
– Chúa Giê-su cứu độ, Chúa Giê-su Thánh Thể.
– Mẹ Maria Rất Thánh Đồng Trinh.
– Tuân phục Đức Giáo Hoàng.
Ba năm liền sau đó anh vẫn chưa được khai sáng, không có cơ hội để học một câu giáo lý nào. Nhưng trong thời gian này anh thật cố gắng siêng năng vượt khó, để sống đạo tốt theo lương tâm một con chiên lạc vừa trở về. Giữ lễ ngày Chúa Nhật, vượt gần ba mươi cây số đường bộ, nhiều lần đi chẳng có gạo mang theo ăn đường. Anh quá đói khát nguồn suối thánh ân chân lý, vì anh biết mình còn ở trong tối tăm, mù mờ, luôn dễ dàng vấp phạm. Để làm dịu bớt cơn khát này, đi tham dự Thánh Lễ anh thường mang theo một cuốn sổ tay nhỏ, ghi chép những lời Cha giảng mà anh thấy hay, thấy cần cho anh. Thiên Chúa, Đấng cao cả vô biên thấy được lòng nhẫn nại khát khao tìm chân lý, tìm về với Ngài của một con người thật hèn mọn. Nên Ngài quan phòng cho anh, sau ba năm đợi chờ anh được học lời Chúa, học giáo lý thật lâu dài. Đồng thời Thần Khí Thiên Chúa cũng hướng dẫn riêng cho anh, linh hồn anh chìm ngập trong ánh sáng hạnh phúc hơn lòng người mơ tưởng. Anh say sưa học và thực hành qua đời sống tông đồ, phục vụ giới trẻ. Anh thường nói “Tôi như chú nai con lạc lối trong hoang địa, thèm khát dòng nước mát ngọt lành. Diễm phúc được gặp suối nguồn ngon ngọt, trong vắt trong ngần, càng uống càng no thỏa lại càng thấy đói khát hơn”.
Sau mười năm, kể từ ngày nhận lãnh phép rửa, mối giao tình giữa người tân tòng ấy và Chúa ngày càng thêm mật thiết. Tâm linh anh trưởng thành hơn, có thể nghe được lời Bạn Tình Muôn Thuở. Bên ngoài hoa trái đời sống nhân đức và phục vụ Tin Mừng cũng bắt đầu đong đưa trên cành. Khi bước vào đời sống ân sủng ấy, Chúa Giê-su đã gởi anh bức tâm thư.
“Hỡi con! Con đã nhận ra Ta. Con thấy đó ở Ta chỉ có tình yêu mà thôi. Ta đem tình yêu đến thế gian và hạt giống Ta gieo đã nẩy mầm trong con. Khi xưa con tội lỗi tối tăm nhưng áng sáng và chân lý của Ta đã xua đi bóng tối. Soi rọi lên con để con tìm được đường đến với Tình Yêu và Sự Sống. Con đã đến Ta, đến với Tình Yêu và Hạnh Phúc vĩnh hằng. Bản thân Ta cùng Thiên Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần là Sự Sống, Ánh Sáng, Tình Yêu và Hạnh Phúc. Con đã gắng sức mà tìm về tới nơi Ta và Cha Ta thì dù con bất xứng – Ánh Sáng và Tình Yêu đó vẫn tràn lên con. Ở nơi Ta chỉ có Ánh Sáng và Tình Yêu bất tận trong cõi vĩnh hằng mà thôi. Vì tình yêu mà con tìm đến Ta. Ta sẽ ban tình yêu cho con (lẽ nào mà Ta không ban tình yêu cho con). Khi con chưa biết yêu Ta, Ta đã yêu thương con cơ mà…”
Vì quá đói khát tình yêu Chúa, anh đã nhẫn nại cầu xin Chúa nhiều năm lời cầu xin sau đây “Lạy Thiên Chúa của con! Nếu Chúa không thể ban cho con tình yêu Chúa như Chúa đã ban cho các thánh nhân, thì xin Chúa hãy cho con chết đi ngay lúc này. Vì con không thể sống mà yêu Chúa bằng tình yêu hờ hững nửa vời!” Và Chúa đã đáp lời anh như ở trên, Người còn tiếp:
“Nếu các con hiểu được tình yêu của Cha Ta đối với các con! Vì yêu mà Người đã ban chính Con Một Người cho các con. Nếu các con hiểu được tình yêu của Ta đối với Người và đối với các con! Vì yêu mà Ta đã vâng lời Người, vì yêu mà Ta đã đến với các con, đến để rồi vì yêu mà rứt từng tế bào chia ra nuôi sống những kẻ mình yêu. Vì yêu mà đến tận bây giờ Ta vẫn còn phải chịu đóng đinh câu rút, để máu chảy tràn nuôi sống và cứu chuộc những kẻ mình yêu. Vì yêu mà tha thứ – đi vào tận sự tội lỗi xấu xa để ở lại, xua đi tội lỗi và xấu xa ấy, thế lại bằng một tình yêu cho những kẻ mình yêu!
Nếu các con hiểu được điều ấy, hiểu được rằng Ta đang ở trong các con thì các con hãy yêu đi để mà được yêu. “ Không gì hạnh phúc bằng yêu và được yêu”. Ta đang ở giữa các con để yêu thương các con, thì các con hãy yêu Ta đi qua hình ảnh và cuộc sống các con đây. Khi các con nhìn thấy Ta qua anh em các con là các con đang được yêu Ta đấy. Và khi ấy đối với các con sẽ hạnh phúc vô ngần, vì đã tìm thấy tình yêu ở Ta và đang được hưởng tình yêu và hạnh phúc ngay ở nơi Ta. Gần vô cùng vì: vì yêu mà Ta ở nơi con và con ở nơi Ta. Tình yêu và hạnh phúc ngay trong con chứ nào ở đâu xa. Vì sự tối tăm của tội lỗi nên con không thấy thì khi ánh sáng của Ta tràn lên con thì con thấy, con phải thấy thôi chứ có gì đâu mà con phải ngỡ ngàng.
Ôi, Ta cũng sẽ hạnh phúc vô cùng nếu các con: tất cả các con chỉ còn là một trong tình yêu mà thôi” (Tình Khúc Can-vê).