Thư Tập Tiến Đức Sáu Bậc Sống
c. Ơn Khôn Ngoan hư hoại (khôn ngoan thế gian)
Về bản chất ơn khôn ngoan hư hoại hoàn toàn giống ơn khôn ngoan tự nhiên. Nhưng ơn Chúa đã bị hư hoại do người lãnh nhận dùng tự do đem tà tâm hay tính gian ác làm thay đổi tính chất. Ơn khôn ngoan tự nhiên nơi họ biến thành thứ khôn ngoan quỉ quyệt, bao gồm ba loại như sau:
– Khôn ngoan thế tục: là khéo khôn gian dối đi tìm hưởng thụ đời sống danh vọng, địa vị, sang giàu, lắm tiền nhiều của v.v…
– Khôn ngoan ma qủi: là mưu mô thủ đoạn tìm hưởng thụ chức tước, quyền lực cho thỏa lòng kiêu ngạo.
– Khôn ngoan vật dục: là tinh quái ranh ma tìm hưởng thụ thú vui khoái lạc xác thịt.
“Sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma qủi” (Gc 3,15). Trong thư gởi tín hữu Cô-rin-tô, thánh Phaolô đã tẩy chay sự khôn ngoan tự nhiên và khôn ngoan hư hoại, ngài xem đó là sự khôn ngoan của thế gian, vì nó không dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa qua Chúa Ki-tô Giê-su. Họ dùng ơn khôn ngoan Thiên Chúa ban cho để đi tìm sự yên bình, thụ hưởng và hạnh phúc của thế gian mà khước từ thập giá Đức Ki-tô. Trong lúc đó sự “điên dại” của Thiên Chúa lại hơn, lại hạ nhục sự khôn ngoan loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ loài người. “Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm phận nào dám tự phụ trước mặt Người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa, mà anh em được hiện hữu trong Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em” (1Cr 1,17-30).