Đường Về Của Mẹ
D. Các Đặc Ân Của Mẹ
2. Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Mẹ Maria, Người Trinh Nữ Na-za-ret xưng tụng Chúa “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”. Lời ca này cho ta biết Mẹ ý thức rất rõ, hiểu biết tường tận những ân sủng Thiên Chúa ban cho Mẹ. Hòa tan thần trí bố vào Mẹ, bố được phép, được khích lệ để nói tiếp với con về Mẹ Maria, về đặc ân Vô Nhiễm Thai.
Đang chiêm niệm về Mẹ, thật bất ngờ bố vô tình đọc được bốn câu thơ thư pháp trên một cuốn lịch. Trong gia đình của một người anh em đang đánh mất ơn gọi đời tu. Bốn câu thơ không cùng chung một bài ca có thể cũng chẳng cùng một tác giả. Nhưng ngay lúc đó, bố như có Thánh Thần chỉ vẽ, nhận ra ngay nó được nói về Mẹ Maria. Dù tác giả viết lên nó đã không nghĩ tới như vậy. Đó là việc làm của Chúa Thánh Thần qua muôn thời đại. Làm người học trò của Thánh Linh bố nhận ra bút tích Thầy mình. Và lập tức ghi lại làm đề tài tiếp nối dòng chiêm niệm
Giá băng kia mặc bao kỳ trùng điệp
Vẫn bền tâm tròn ước nguyện dâng hoa
*
Loài hoa ngọc từ bùn đen thẳm vực
Đã chuyển luân vô nhiễm mở bình minh
Vô Nhiễm! Vô Nhiễm! Vô Nhiễm Ơn!
Chúng ta hãy reo lên cùng vũ trụ, ca vang bằng tiếng hát thiên thần, bằng lời ca hay nhất của con người và muôn tạo vật. Để ca khen miên miên về Mẹ, Đấng Đầy Ơn, Đấng Vô Nhiễm Trinh Thai.
Đấng Thiên Chúa đã chọn từ muôn thưở, ngầm hứa ban cho thế gian từ khi tội lỗi vừa nhập vào cõi địa đàng làm cho nó nên dung tục. Tội lỗi thống trị dày vò thế gian trong đau khổ tuyệt vọng, tựa băng giá bao kỳ trùng điệp phủ dày lên cuộc sống nhân sinh. Nhưng lời Chúa phán hứa vẫn ươm đầy sức sống, âm thầm ươm mầm hoa phong kín chờ mùa xuân đến
Nụ hoa tình tứ thưở nguyên sơ
Ngàn năm phong kín ấp ủ chờ
Giá băng buốt lạnh tình nhân loại
Người thế vô tâm mãi hững hờ
Hoa vẫn lặng thầm ươm nụ biếc
Nỡ thắm nhân gian ngọt ngào thơ.
Con thơ mang kiếp nô lệ, chịu giam hãm trong ngục tù sự chết. Bị gòng xiềng tội lỗi giữa đêm đen thất sủng. Chân lý chỉ còn là những vì sao le lói trên bầu trời tang thương. Bao thế hệ qua đi trong thảm cảnh phận người, đành đoạn chịu ướp lạnh dưới băng giá hãi hùng bởi sức mạnh ác thù. Mẹ Maria là Bông Hoa Ngọc nở ra từ thẳm vực nhân gian đó, được Thiên Chúa chuyển luân ban ơn Vô Nhiễm Thai khai mở bình minh cứu độ cho nhân thế. Nơi Mẹ huy hoàng ánh bình minh rạng rỡ, đẹp xinh vô vàn báo hiệu và đón chào Mặt Trời Công Chính sẽ đến: Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa.
Ơn làm Mẹ Thiên Chúa cao trọng dường kia nhưng sẽ không bao giờ có được sự hoàn tất mỹ mãn, nếu không có ơn Vô Nhiễm Tội mở đường. Ơn Vô Nhiễm tuy bề ngoài không mặc vẻ vinh quang cao trọng như ơn làm Mẹ Thiên Chúa, nhưng xét về tính chất ơn Vô Nhiễm đích thực là mẹ các ơn khác mà Mẹ Maria đã lãnh nhận. Hay nói cách khác, vì Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria làm Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể nên Ngài phải ban thêm Mẹ ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhờ ơn này Mẹ trở thành Người Trinh Nữ Tuyệt Hảo xứng đáng được Chúa chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Con người không một ai với thân hình trần trụi, vào sống trong tòa nhà đầy lọ, đầy nhơ nhớp mà lúc trở ra không lấm láp, uế nhơ. Suy ra Mẹ là con người, phải sống giữa một thế giới phàm trần bị thần dữ thống trị, và luôn theo dõi để tàn phá không thương tiếc kế hoạch của Thiên Chúa. nên Ngài với Đức Khôn Ngoan hằng hữu, phải bảo vệ Mẹ Maria bằng hào quang bất hoại ơn Vô Nhiễm.
Thêm vào đó, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấy uy linh cực thánh, thánh đến mức gọi Người “Đấng ba lần thánh”. Chỉ là ngôn ngữ biểu trưng cho sự thật trên cả cao vời sức tưởng tượng con người. Ngôi Hai Thiên Chúa không thể ngự vào cung lòng một người nữ vương mang tội truyền, còn khả năng phạm tội tiếp. Đã nhơ uế Người không thể ngự vào, và khi đã ngự vào Ngài không thể chấp nhận nó lại nhơ uế.
Và một khi tạo vật đã dùng tự do để tự nguyện làm sỡ hữu của Ngài, thuộc về Ngài hoàn toàn. Nhất là làm Mẹ của Ngài, Ngài càng không thể để cho tội lỗi hủy hoại cung điện ngà ngọc duy nhất, tuyệt vời sủng ái của Ngài đi. Vì như vậy Thiên Chúa lại tiếp tục bại trận trước Sa-tan, bị nó phổng tay trên con người Chúa yêu quí nhất, coi trọng nhất. Ban ơn nhiều hơn hết các tạo vật Chúa đã dựng nên.
Điều đó không thể xảy ra, cho nên ơn Vô Nhiễm chuẩn bị cho cung lòng Mẹ, tâm hồn Mẹ luôn thánh khiết tuyệt vời, giữ gìn Mẹ miên viễn tinh tuyền. Sự vinh thắng phục sinh của Chúa Giêsu Ki-tô sẽ không trọn vẹn. Nếu Mẹ của Người, Đấng luôn liên kết với Người mật thiết và liên lỉ trong chương trình cứu độ lại không thể cùng Người phục sinh. Nói chi đến việc Mẹ Thiên Chúa lại làm tù binh của thần dữ, làm nô lệ cho tội lỗi.
Nhờ ơn Vô Nhiễm, Mẹ Maria đã nhìn hết thảy tạo vật bằng ánh mắt tình thương xót Chúa. Lúc còn là thiếu nữ trinh trong nhờ được Thánh Thần thu hút vào đời sống chiêm niệm, Mẹ đã thấu hiểu tình cảnh của nhân loại. Mẹ xót thương người thế bằng trái tim Vô Nhiễm tinh tuyền.
Lòng thương xót hãi hà ấy không bị phép công thẳng hạn chế, nên tình yêu của Mẹ luôn rộng mở bao trùm lên vạn vật. Yếu tính tình yêu nơi Đức Trinh Nữ là tình yêu của một người mẹ, nên đầy dịu dàng mềm mỏng và khoan nhân. Mẹ yêu dấu không riêng con người mà cả các thiên thần sa ngã và mọi tạo vật chịu lời chúc dữ ở Ê-đen. Chính tình yêu thương xót này làm cho Mẹ Maria đứng vững, không hận oán con cái loài người, đã trực tiếp hay gián tiếp giết chết Con Mẹ trên đỉnh Can-vê. Mầu nhiệm cứu độ và sự đồng công của Mẹ, cho xứng với địa vị Mẹ Thiên Chúa sẽ ra sao. Nếu như chỉ với lòng tin kính Chúa và tuân theo ý Ngài, Mẹ chấp nhận cho người ta giết chết con Mẹ. Song trong sâu thẳm cõi lòng vẫn bất mãn việc làm độc ác, dã man và oan nghiệt của con ngươi, vẫn chen lẫn một chút gì oán trách? Hẳn như vậy Mẹ đã sa vào sự thường tình nhân loại, không còn xứng với cương vị Mẹ Thiên Chúa. Đấng phải toàn hiến cho Thiên Chúa với tình yêu và sự vâng phục toàn hảo. Còn có thể hờn trách mảy may tâm hồn Mẹ sẽ không còn an tịnh, trắng trong và thánh thiện.
Dễ dàng làm bước tiến cho Sa-tan khuấy động, cám dỗ dẫn đến sa ngã nặng hơn. Còn mang tính chất tự nhiên thường tình của con người này nơi Mẹ, có thể việc truyền tin đã không hoàn tất tốt đẹp. Vì việc Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể vào cung lòng một người nữ có thể phạm tội sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng thử hỏi Mẹ Maria đâu phải là người máy vô cảm vô tình?
Một con người, hơn thế, một người mẹ hết mực yêu con, tôn quí con hơn chính bản thân mình. Lại chứng kiến thảm cảnh kinh hoàng thất đảm, đau khổ và sợ hãi tột cùng, tan nát linh hồn lẫn trái tim. Một người mẹ chứng kiến người ta hành hạ, tra tấn, sĩ nhục và giết chết người con duy nhất của lòng mình trên thập giá. Bởi những kẻ Con Mẹ đã từng ban ơn mà không hề phẫn nộ, oán giận, trách hờm v.v… Thử hỏi không có ơn Vô Nhiễm, có con người nào làm được như vậy?
E-va giận oán Ca-in đã giết em, hận oán cả chính mình đã đem tội vào thế gian. Còn Mẹ Rất Thánh Đồng Trinh đã ôm lấy khổ đau cho riêng mình, đồng thời hiến trao cùng cái chết của Con lòng quảng đại tha thứ và thương xót. Suy chiêm điểm này chúng ta thấy tình Mẹ yêu thương chúng ta ngần nào. Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ chấp nhận:
Thôi đành ôm lấy mùa đông.
Cho hoa còn ấm trong lòng hương xuân.
Mẹ Maria ôm chầm đau khổ, ôm cái lạnh buốt giá bao kỳ trùng điệp nén vào tim, dấu kín tận đáy tâm hồn, để mỗi hồn hoa nhân loại còn được ấm những hương xuân tình cứu độ. Tình yêu nhân ái lạ lùng của Mẹ Vô Nhiễm vãi gieo hạt giống tình trời vào mọi tâm hồn, ứng nghiệm lời tiên tri Si-mê-on “còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩa từ thâm tâm nhiều người sẽ phải lộ ra” (Lc 2,35).
Ơn Vô Nhiễm làm cho linh hồn Mẹ Maria Rất Thánh xinh đẹp, sáng láng vượt trội các thiên thần. Nếu đem so cùng vị thiên thần xinh đẹp nhất thiên cung, thì Mẹ Vô Nhiễm cũng giống như viên ngọc dạ minh châu quí giá nhất đem sới cục đất bùn. A! Bố không hề nói quá! Bởi vì trên sự thật các thiên thần đã từng sa ngã, tự bản chất các ngài vẫn còn có khản năng phạm tội. Do không được ơn vô nhiễm, bản thể các thiên thần dù thánh thiện đến đâu cũng là tạo vật yếu hèn, co thể thay đổi, biến chất.
Bố lấy một hình ảnh minh họa, vàng được đào ra từ khu mỏ, vàng vẫn là vàng khác hẳn với đất đen. Nhưng vàng cần được đem đãi lọc và phân kim mới trở nên vàng ròng. Con người và các thiên thần đã phải trải qua cuộc đãi lọc, phân kim này. Mới loại bỏ được yếu tính vốn tự có gây nên hư hoại chính mình của tạo vật. Ơn vô nhiễm làm cho Mẹ Maria ngay từ lúc được tạo dựng đã thành vàng ròng vô giá. Hay nói xác thực hơn: Ơn Vô Nhiễm là ơn Thiên Chúa đã thông ban cho Mẹ Thiên Chúa một phần yếu tính của bản thể Ngài, sự Tinh Tuyền và Bất Biến.
Lần đầu tiên thần dữ Lu-xi-phe, vị thần ánh sáng thấy Mẹ Vô Nhiễm, anh ấy đã cúi đầu xấu hổ. Sự xấu hổ đầu tiên mà anh ấy có, sự xấu hổ không vì lòng hối hận nhận biết mình đã sai lầm. Vì trót kiêu ngạo ngỡ mình bằng Thiên Chúa do quá sáng láng xinh đẹp. Nhưng xấu hổ và căm tức bởi không những kém thua Thiên Chúa mà con thua kém cả một con người. Người anh cả nhận ra nếu anh không từng biết Thiên Chúa, anh đã ngỡ Mẹ Vô Nhiễm là Chúa. Bởi vì Mẹ Maria có sự xinh đẹp sáng của một Chúa Bà.
Tất cả các tạo vật được dựng nên, dù rất tốt đẹp nhưng hầu hết được dựng nên bởi quyền năng Chúa. tức từ hư vô mà được tạo thành. Còn loài người và các thiên thần được ban thêm một phần nhỏ sự thông dự vào bản tính Thiên Chúa, là tính thiêng liêng hằng hữu của bản thể Ngài*. Các thiên thần có bản thể thiêng liêng thuần linh, con người có linh hồn bất tử là phần thiêng liêng hiệp với xác tức bán linh. Bản thể thuần linh của thiên thần và phần linh hồn của con người không thể “chết” biến mất hoàn toàn như các tạo vật khác. Phần thiêng liêng này tồn tại đời đời, nhưng do chỉ được thông ban phần hiện hữu vĩnh hằng của bản thể Thiên Chúa. Nên tính chất đẹp hay xấu, tối tăm hay sáng láng, thiên hay ác lại có thể đổi thay.
Ơn Vô Nhiễm là ơn được thông ban phần bản thể Tinh Tuyền của Thiên Chúa, nghĩa là được bảo đảm tinh tuyền như Thiên Chúa. Ơn này các thiên thần không được thông ban như Mẹ Thiên Chúa. Cho nên sự cách biệt giữa sự thánh thiện của tạo vật, dầu là thiên thần, và sự tình tuyền của Mẹ Vô Nhiễm là khoảng cách xa mầu nhiệm. Nhờ ơn Vô Nhiễm mà ơn làm Mẹ Thiên Chúa được đặt trên nền móng thánh ân vững chắc tuyệt đối, Mẹ Maria hoàn toàn xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa.
Ơn Vô Nhiễm đã bảo đảm cho lời “xin vâng” của Mẹ Maria trong cuộc truyền tin được thành sự. Bảo trì và phát triển mạnh mẽ sự hướng thánh cho tất cả các quang năng nơi con người Mẹ. Nhờ ơn này, Mẹ Maria luôn thấy thõa lòng trong công việc phụng sự tôn ý Thiên Chúa. càng tuân phục Thánh Ý Chúa Mẹ càng kín múc đượ nguồn hoan lạc vô tả. Vì vậy khi sứ thần truyền tin, Mẹ Maria có hoàn toàn tự do và ý thức rõ ràng lẽ thiệt hơn của sự việc. Và Mẹ dễ dàng chọn thánh ý Chúa, bởi vì với ơn Vô Nhiễm từ bản chất Mẹ Maria đã được giống Chúa nhiều rồi.
Chiêm ngắm ơn vô nhiễm của Mẹ Thiên Chúa, chúng ta càng thấu hiểu và tri ân sự sủng ái của Thiên Chúa đã dành cho Mẹ của Ngài. Và tình yêu vô bờ bến mà Ngài đã dành cho nhân loại. Mẹ Maria là con người, miêu duệ của A-dam E-va, một thụ tạo như muôn vàn thụ tạo khác. Nhưng nhờ được Chúa chọn cho chương trình cứu thế, làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa mà Mẹ trở thành thụ tạo độc nhất được thông ban thêm phần bản thể Tinh Tuyền Bất Biến của Thiên Chúa. Mẹ nên Mẹ Thiên Chúa trong sự vinh hiển muôn đời, và là Người Mẹ Đầy Nhân Ái với hết thẩy chúng sinh.
Ôi! Nếu chúng ta đã từng cảm nghiệm thân phận hư vô, thật hèn mọn yếu đuối và vạn phận tội lỗi của con người. Chúng ta biết nếu Chúa không cứu độ chúng ta, thì chúng ta sẽ ở trong tình trạng thảm hại đến thế nào. Chúng ta sẽ ngỡ ngàng kinh ngạc biết mấy trước Ơn Vô Nhiễm, trước sự thánh khiết tinh tuyền, xinh đẹp tuyệt luân của Mẹ Maria. Sẽ cảm kích và cảm tạ biết bao tình yêu thương Thiên Chúa đã dành cho nhân loại nói chung và với Mẹ nói riêng. Thật hạnh phúc và vinh dự ngần nào khi được làm con Mẹ. Còn sung sướng nào hơn được ngã hồn vào Trái Tim Vẹn Sạch, Trái Tim luôn mở rộng chan chứa một tình yêu nồng say da diết.
Lời chào “Mừng vui lên, Đấng đầy ân sủng…” thật là Lời Tin Mừng kỳ diệu đầy hân hoan và hy vọng, vinh dự và sung sướng ngần nào. Đáng ngưỡng mộ tạ ơn, yêu mến và tôn thờ biết mấy Đấng đã sai sứ thần đi loan báo lời đó. Đồng thời đáng chúc tụng thay Đấng được loan báo lời đó.
“Bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi
Cho biết Chúa thiện hảo dường bao.” (Tv 34,9).
Tình Yêu Hoa Cỏ
* Ở giáo lý cơ bản, chúng ta được biết Thiên Chúa ban cho con người sự sống của Ngài, là phần linh hồn bất tử (giống hình ảnh Chúa). Sự sống Thiên Chúa tức bản thể Bất Biến Hằng Hữu của Ngài. Ngôn ngữ loài người và sự hiểu biết thật hữu hạn. Theo cách nói của con người, có chết hẳn đã có sống, và nói sống tức đối nghĩa với chết. Trên thực tế chết hay sống chỉ có nơi tạo vật. Còn đối với Thiên Chúa, Ngài có “chết” đâu mà nói Ngài “sống”. Do đó, từ “sự sống” ám chỉ bản thể Hiện Hữu Vĩnh Hằng của Chúa. Ngài Hiện Hữu với tất cả thần tính bao gồm Chân Thiện Mỹ tuyệt đối và quyền toàn năng.