Đường Về Của Mẹ (Phần 1)

Đường Về Của Mẹ

 

Em Vui Ngày Khấn


Ai theo được lối mòn khuya của gió,

đem thơ về hò hẹn với trăng thâu?

Lá thu vàng theo nước chảy về đâu,

chờ sông nhỏ gội mình trong ánh nắng!

Vườn hồn em đã bao ngày trống vắng

Nay rợp màu hoa cưới sắc trinh nguyên

Kiệu hoa em này Cánh Gió Thiên Duyên

Tình mộng ngọc của Thần Linh Diệu Ái

Hồn trinh nữ ngỡ ngàng sâu phục bái

Kính lạy Ngài, Giêsu hỡi, Chàng yêu!

*

Ai theo được lối mòn khuya của gió,

Đem thơ về hò hẹn với trăng thâu!

Ngắm nhìn em mãi phủ phục khấu đầu

Rươm rướm lệ trào dâng niềm hạnh phúc.

Rộn con tim uống từng lời chúc phúc

Ngất ngây hồn say mấy khúc tiêu dao

“Mẹ Đồng Trinh con cúi lạy kính chào

Xin gìn giữ mối tình con của Mẹ!”

Đây tình yêu trái tim thơ hồn trẻ

Khoác áo hồng bẽn lẽn trước Thánh Nhan

Gió mưa nhiều, rét mướt buổi đông sang

Thành hoa nở ngát lòng em ngày khấn.

Kính dâng Chàng môi hồng không sắc phấn

Ước tươi màu hạnh phúc suốt trăm năm

Lối hồng trần gót nhỏ có xa xăm

Tròn ân ái tim thơ tràn thỏa nguyện.


Vâng theo ý Người bố lên đường… Mấy hôm rồi vinh dự được dùng cơm chung với quí xơ, một cộng đoàn nữ tu ở LT. Im lặng nghe những câu chuyện về sinh hoạt thường này của mấy người chị em đó, cùng suy nghĩ về tâm trạng người con tôi đang giúp, tôi chợt nhận ra sợi chỉ hồng xuyên suốt hai mặt phải và trái, bên ngoài và trong nội tâm đời tu nữ là sự can đảm hy sinh với tình yêu. Để từ đó, tình thương mến nơi tôi tràn trào theo nét bút hôm nay.

Xin cho phép tôi!

Xin hãy làm ơn cho phép tôi!

Xin cho tôi được thay mặt hết thảy mọi linh hồn, nói lời cảm tạ tri ân họ. Những người dâng hiến trọn đời mình cho lý tưởng phục vụ Thiên Chúa và thương giúp các linh hồn. Quả là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống hay cả đời mình, để mang Chúa đến cho anh chị em.

Giờ đây xin san sẻ với con vài tư tưởng đơn sơ về Mẹ Maria. Người Nữ Tu Rất Thánh đầu tiên và cao cả hơn hết của Đức Chúa kết nhiệm hôn với Chúa Thánh Thần mang lại nguồn phúc lành miên miên cho người thế. Ước mong con học được nhiều điều ở Mẹ, làm hành trang cho con trên đường về Thiên Quốc.

******

Đường Mẹ về…

Sau khi con rắn, hình tượng của Sa-tan, đến cám dỗ E-va bị Thiên Chúa nguyền rủa nó đã đi đâu?

Sa-tan ẩn nấp nơi nào trong cuộc lữ hành của dòng giống người nữ đã từng bại dưới tay nó?

Sa-tan còn làm gì để hãm hại con cái E-va Mới, Dân Thánh thời Tân ước, đặc biệt với riêng người tu sĩ?

Chương I: MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

 “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15).

Sa-tan biết lời Thiên Chúa phán là lời chân thật, nó tin lời Ngài nói sẽ có ngày thành sự nên lòng trí kiêu ngạo chống đối Thiên Chúa của nó, bị thấp thỏm sợ hãi và lo âu giày vò. Đồng thời quỉ tính thúc giục nó luôn rảo mắt tìm quanh bóng dáng, hành tung Người Nữ. Sa-tan đa đoan cố gắng sản sinh ra con cái nó, những kẻ kế tục chịu lời nguyền đối địch và phá hoại con người.

Thân cát bụi chốn tội truyền vô vọng

Khẽ dang tay cầu Chúa kéo hồng ân.

Người nữ nào và dòng dõi Bà sẽ đánh bại nó? Sa-tan tức tối và căm giận, nó truyền lệnh cho các Thần Sa Ngã phải lùng sục cho ra con người ấy và con của Bà. Còn Thiên Chúa giữ kín mầu nhiệm cứu độ của Ngài về Mẹ.

“Đóa hoa ngọc từ bùn đen thẳm vực

Sẽ chuyển luân vô nhiễm mở bình minh”[1]

Từ đó Sa-tan không ngừng kiếm tìm quay quắt, dồn nén sự tức tối và căm giận của nó, cho đến ngày kia nó đem trút cả trong dinh quan Phi-la-tô và đồi Can-vê, lên cuộc thương khó của Người và Mẹ.

Chúng ta biết theo Thánh truyền Đức Mẹ đã dâng mình vào Đền Thờ lúc còn rất nhỏ. Vâng, Thiên Chúa đã đưa Mẹ Maria vào sa mạc, nơi xa vắng những xô bồ thế tục, vào trong thinh lặng và thánh khiết của Đền Thờ để gìn giữ Mẹ (Kh 12,14). Não trạng của Sa-tan đầy kiêu ngạo và tham lam háo hức những vinh quang nên nó bị sự bình thường đến tầm thường của gia đình Mẹ và chính bản thân Mẹ đánh lừa. Nó đâu ngờ trong thinh lặng và ẩn khuất thường làm nên điều vĩ đại. Đời sống của ông bà Gio-an-kim và An-na bình dị đến chẳng đáng quan tâm, bản thân Mẹ Maria lại càng sâu thẳm sự khiêm cung bí nhiệm khiến mắt Sa-tan trở nên mù tối, trí không thể hiểu, lòng chẳng thể ngờ. Nhờ vậy Mẹ yên ấm lớn lên từng ngày trong đại dương dạt dào ân tình Chúa, nơi đền thờ. Được Thánh Thần bao bọc, chở che như Thâm Cung Cực Thánh mà không một phàm nhân nào được phép bước chân vào, mắt tạo vật nào có thể nhìn coi. Chúa yêu thương Mẹ, coi trọng Mẹ, giữ gìn Mẹ như con ngươi trong mắt Chúa.

Những ngày sống nơi Đền Thờ, chuỗi ngày sống “đời tu” của Mẹ, trọn cả tâm hồn Mẹ luôn hòa vào lời Thánh Vịnh

“Một điều tôi kiếm tôi xin

là luôn được ở trong đến Chúa tôi

mọi ngày trong suốt cuộc đời,

để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang,

ngắm xem thánh điện huy hoàng”  (TV 27,4).

Mẹ không ước mơ gì hơn được đắm hồn trong Chúa, được miên man tưởng nhớ đến Ngài. Tâm hồn đơn sơ trong sáng của Mẹ Ma-ri-a Thần Khí chắp cánh bay cao vào bầu trời chiêm niệm, ngất ngây trong ánh quang chân lý. Con tim Mẹ lại quá đỗi dịu mềm, run cảm trước những thưởng nếm ngọt ngào vô tả bởi những cảm nghiệm sâu xa tình Chúa yêu thương. Hành vi, lời nói của Mẹ tỏa hương thơm đơn sơ và chân thật của cô gái thôn quê. Nhưng tình yêu và lòng tôn thờ nơi Mẹ lại khuê cát trang đài tựa các công nương trong lầu vàng gác ngọc, công chúa chốn cung đình. Tất cả phát xuất từ đời sống nội tâm tràn đầy Thiên Chúa, từ con tim và trí tuệ luôn hướng về trời cao. Nhưng chúng ta đừng lầm tưởng cuộc đời Mẹ tràn đầy ân sủng đến mức không còn gì cần phải cố gắng để đóng góp phần của riêng mình vào ân sủng cho chương trình của Thiên Chúa được hoàn tất.

Thiên Chúa mãi mãi mầu nhiệm đối với tạo vật, nếu không Sa-tan đâu có lầm tưởng mình đã như Chúa, bằng Chúa. Cho nên dầu ở bậc sống nào, bực ân sủng cao tuyệt đỉnh như Mẹ linh hồn vẫn mãi khát khao Chúa, mãi cố gắng để vươn tới Ngài. Càng nhận biết Chúa, lòng khát khao Ngài càng mãnh liệt, bởi vì linh hồn đã thưởng nếm được Thiên Chúa thiện hảo dường bao. Tính chất của tình yêu là luôn làm cho tình yêu lớn mạnh và da diết thêm hơn, đồng thời nảy sinh thêm tình yêu mới. Nên một khi đã có tình mến Chúa chân thành, hấp lực quyến rũ nơi Ngài càng lôi kéo linh hồn vào hạnh phúc say sưa vô tận, đến si mê đắm đuối tìm Ngài.

Từ thuở ấu thơ Mẹ đã được Thánh Linh đưa vào cô tịch, gìn giữ trong thinh lặng. Bối cảnh cần phải có cho một linh hồn chiêm niệm. Đồng thời cũng để bảo vệ Mẹ khỏi đôi mắt “cú vọ” của Sa-tan, ma mãnh soi mói kiếm tìm. Chúa gìn giữ Mẹ, một báu vật vô song, vô giá chốn thiên cung còn gởi tạm trần gian. Hơn ai hết, nhờ ánh sáng Thần khí dồi dào nơi Mẹ, Mẹ Ma-ri-a hiểu được tầm quan trọng và sự quí giá của Lời Chúa. Mẹ luôn âm thầm lắng nghe Lời Chúa được công bố ở Đền Thờ và chiêm suy những lời ấy. Mẹ là nhà Thần Bí Học đầu tiên thời Tân Ước, có thể hiểu rõ những lời mạc khải về Đấng Thiên Sai của các ngôn sứ. Và như thế

“Giá băng kia mặc bao kỳ trùng điệp

Vẫn bền tâm tròn ước nguyện dâng hoa”

Nếu cỏ cây còn được thi nhân Trung Quốc cho “bền tâm tròn ước nguyện dâng hoa” cho đời tươi xuân thắm, mặc bao kỳ băng giá phủ đầy. Thì Mẹ Ma-ri-a, Kỳ Nữ Siêu Thường của ân sủng, còn cảm nhận – nghiệm sâu sắc chừng nào sự tàn hại kinh khủng bởi tội lỗi, qua bao thời vẫn đè nặng lên thế gian. Và tấm lòng trinh bạch, thánh thiện của Mẹ còn bền tâm khao khát chờ mong ngày Đấng Mê-si-a đến với dân tộc Mẹ, đến với hết thảy nhân loài như đã báo trước tự ngàn xưa ngần nào. Với tạo vật vô tri như đất, như cây còn mặc bao kỳ băng giá, vẫn bền tâm trao sắc thắm cho đời. Mẹ thừa biết lẽ nào Thiên Chúa Chí Tôn của cha ông Mẹ lại không giữ lời đã phán, trao tặng nhân gian Đóa Hoa Tình ấp ủ tự thuở nguyên sơ. Đức tin Mẹ chẳng khác nào thửa vườn xuân mộng, đất cậy trông màu mỡ tốt tươi Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho Mẹ.  Đến hết sức vui lòng gieo vào Vườn Xuân ấy Hạt Giống Tình Trời. Và làm cho Đóa Hoa Tình đã hứa đến ngày tỏa hương thơm nghĩa tình cứu độ.

Mẹ đã chờ, Mẹ đã đợi.

Nhưng điều hấp dẫn, lôi cuốn và khôn ngoan tuyệt vời là Thiên Chúa đã giấu Mẹ, che đi trí năng của Mẹ, không cho Mẹ hiểu chính Mẹ là người được chọn, được tiền định trước khi có thời gian, làm Đấng sẽ là Hòm Bia Giao Ước Mới, là Đền Thờ Uy Linh Cực Thánh của Thiên Chúa Ba Ngôi và Nhà Tạm Thánh Thể Ngôi Lời nên lòng khát khao trông đợi ngày Chúa đến của Mẹ càng thánh thiêng tuyệt hảo.

Tình Yêu Hoa Cỏ 



[1] Nguyên tác “Loài hoa ngọc từ bùn đen thẳm vực

                      Đã chuyển luân vô nhiễm mở bình minh”   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *