Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn !” Lính tráng cũng chế giễu Người.
Chúa Giê-su vâng phục, Mẹ Maria vâng phục, các thánh vâng phục, còn chúng ta không vâng phục lại vào Nước Trời được ư?
Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu : “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”
Linh hồn khiêm hạ, xem mình xứng đáng phải chịu những thánh giá Chúa quan phòng. Hoặc phó thác mọi sự cho tình Chúa quan phòng mà chấp nhận hoàn cảnh, hay vâng phục ý bề trên. Họ sẽ có được sự bình an trong lòng, vì vâng phục và bình an đi đôi.
Để linh hồn rút chân ra khỏi bậc sống Khô Khan Tội Lỗi, trước tiên linh hồn phải xin ơn khôn ngoan thần khí. Bởi thiếu ơn này linh hồn không có ánh sáng đức tin cho đủ biết chọn lựa đâu là mục đích tối hậu của cuộc sống nơi dương thế.
Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?
Những ai có kinh nghiệm chiến đấu với bản thân mình, hẳn biết chẳng có cuộc chiến nào cam go hơn, khó khăn hơn chiến đấu với chính bản thân mình.
Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?
“Thống hối nội tâm là chuyển hướng triệt để toàn bộ đời sống, hết lòng quay lại, trở về với Thiên Chúa, đoạn tuyệt với tội lỗi, từ bỏ sự dữ, ghê tởm những hành động xấu xa đã làm. Đồng thời thống hối nội tâm cũng bao hàm ước muốn và quyết tâm thay đổi đời sống…
Thế mà Người đã gánh lấy tội lỗi chúng ta, chết phơi thây lơ lững giữa khung trời núi Sọ. Có là gì, có đáng chi phận người như sương khói, như cát bụi mà Người phải trả cho ta giá tình dường ấy.