Cuộc đời của Gioan đã ứng nghiệm trọn vẹn lời ngôn sứ Isaia: “Có tiếng người hô trong hoang địa: ‘Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4-6).
Là người được chọn và sai đi, thánh Gioan luôn ý thức mình chỉ giữ vai trò trung gian và tiền hô, như ta thấy trong bài đọc hai: “Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người” (Cv 13, 25). “Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người… người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi”. (Xc. Ga 3, 28-30).
Hướng về thánh Đa Minh, chúng ta nhớ đến giấc mơ của chân phước Gioanna về “con chó ngậm bó đuốc sáng rực chạy khắp địa cầu”, thể hiện ước vọng của gia đình về người con sắp chào đời. Thời trung cổ, con chó là biểu tượng dành cho những nhà giảng thuyết, hỗ trợ vị mục tử Giêsu, canh chừng cho đoàn chiên khỏi sói rừng.
Và quả thật là thế, suốt đời thánh nhân gắn bó với sứ mệnh loan báo Tin Mừng và không ngừng hướng dẫn anh em vào sứ mệnh cao cả đó. Viện phụ Guillaume, một nhân chứng đương thời cho ta biết: “Đa Minh khát khao mãnh liệt ơn cứu rỗi các linh hồn… Ngài hăng say rao giảng ngày đêm, trong nhà thờ, nơi nhà riêng, giữa cánh đồng và ngay trên đường đi. Ngài không ngừng công bố Lời Chúa, cổ võ anh em cũng làm như vậy, bao giờ cũng chỉ nói về Chúa” [2].
Về nội dung này, cha Bruno Cadoré nhắc nhủ chúng ta: “Trong năm Đời Sống Thánh Hiến, tôi nghĩ rằng chúng ta được mời gọi một lần nữa kín múc không ngừng nguồn mạch này trong đời sống của chúng ta:“Được Thánh Hiến Để Loan Báo Lời Thiên Chúa”[3]… Như Đức Giêsu đã thực hiện với các môn đệ, thánh Đa Minh cũng sai từng hai người một đi rao giảng. Thật vậy, Cha thánh sai các anh em đi vừa để học hành vừa để giảng thuyết; chính nhờ quyết định sai các anh em lên đường như vậy mà Dòng sẽ phát triển, được gieo trồng, có nền tảng và đón nhận những ơn gọi mới”[4].
Khi cha Đa Minh mạnh dạn sai 16 anh em tiên khởi lên đường, ngài đã cho thấy tổ chức của Dòng thiết yếu phải hướng tới việc rao giảng, đừng để hạt giống trong bao khiến chúng mục nát. Với tình phụ tử, Cha luôn cảm thông với anh em nhưng không chấp nhận muối trở nên nhạt. Mọi anh em đều được được ngài tín nhiệm và phái đi rao giảng, kẻ cần tiền thì cho, người ngần ngại thì khích lệ và hứa cầu nguyện, còn với kẻ nhút nhát thì truyền lệnh.
Để lưu truyền cho con cái ngọn lửa hăng say loan báo tin mừng, Cha Đa Minh đã ấp ủ dự án thành lập một hội dòng dành cho việc giảng thuyết. Sau khi đức Honorio III châu phê Dòng ngày 22-12-1216, Cha nán lại Roma để xin Đức thánh cha ban hành sắc lệnh ngày 21-01-1217, để minh định danh xưng này: “Dòng Anh Em Giảng Thuyết”.
Chúng ta đang thời gian đặc biệt, chuẩn bị mừng kỉ niệm 800 năm thành lập Dòng, 50 năm thành lập tỉnh dòng và 300 năm hiện diện chị em nhà phước Đa Minh Việt Nam. Dù thuộc thành phần nào, tất cả chúng ta đều đã được thánh hiến và được sai đi loan báo Tin Mừng. Thiên Chúa thánh hiến chúng ta qua bí tích rửa tội, qua lời khấn, hoặc qua thánh chức. Chúng ta được mời gọi tiếp nối truyền thống của các vị tiền bối, trong sứ vụ của thánh Gioan và cha thánh Đa Minh: giảng thuyết vì ơn cứu độ nhân loại. Bởi vì “chỉ có một mã di truyền chung cho mọi thành phần trong Dòng và trong gia đình Đa Minh (Tổng hội Roma, 50).
Tỉnh hội là những ngày hồng ân, để chúng ta nhìn lại quá khứ và định hướng cho tương lai. Sau tỉnh hội chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi về tác vụ và có thể là địa chỉ, nhưng chúng ta vẫn luôn hiệp nhất và thống nhất trong một sứ vụ duy nhất. Như thánh Đa Minh và thánh Gioan, chúng ta được kêu gọi cất bước đăng trình vào sa mạc trần gian, để công bố Lời hằng sống và mầu nhiệm Nước Trời.
Đứng trước một giai đoạn mới, có thể nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào?”. Hy vọng mọi người sẽ được thấy “bàn tay Chúa đã ở với” chúng ta. Để có thể cùng với ông Giacaria dâng lên lời: “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người…”. Nhờ đó chúng ta “chẳng còn sợ hãi, và sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà và phụng thờ Người suốt cả đời ta”.
Xin được kết bằng lời kinh Năm thánh Dòng: “Cúi xin Chúa tiếp tục tuôn đổ đầy lòng chúng ta Thần Khí của Đức Kitô hằng sống, để chúng ta luôn trung tín và hân hoan công bố Tin mừng bình an của Chúa”. Amen.
Sau thánh lễ, mọi người cùng chung vui trong bữa tiệc huynh đệ.
Xin tạ ơn Thiên Chúa, Đức Maria Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Thánh Phụ Đa Minh. Nguyện xin các Ngài tiếp tục tuôn đổ hồng ân và ban ơn lành trên Tỉnh Dòng chúng con.