TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAY TRÍ TUỆ SÁNG TẠO ?
[Kn 13,1-5; Cl 1,15-20; Ga 14,1-14]
Hôm nay trí tuệ nhân tạo đang trở thành một đề tài nóng bỏng trong giảng đường đại học. Nó vừa mang lại niềm vui cho sinh viên, vừa gieo nên chút hoang mang cho các giáo sư. Sinh viên vui mừng vì có một công cụ thông minh, có thể hỗ trợ, thậm chí viết cả bài tập cho họ. Nhưng chính sự “thông minh quá mức” ấy lại khiến các giáo sư lo lắng: liệu công việc giảng dạy, việc đánh giá năng lực thật sự của sinh viên sẽ còn diễn ra thế nào trong thời đại mới? AI trở thành một nghịch lý thú vị: là niềm vui cho người học, nhưng cũng là nỗi băn khoăn cho người dạy. Tuy nhiên, vào thế kỷ 12 và 13, Thánh Tôma Aquinô đã bàn đến một loại trí tuệ khác còn cao siêu hơn cả trí tuệ nhân tạo. Loại trí tuệ này Thánh Tôma gọi nó là Intellectus Agens –Trí tuệ hay trí năng sáng tạo. Có nhiều người chuyển dịch nó như trí năng chủ động để phân biệt với intelctus posibilis – Trí năng thụ động. Tuy nhiên Herbert McCabe người anh em Đa Minh thuộc tỉnh dòng Ireland trong cuốn sách Bàn Về Thomas Auinas đã đề xuất cách hiểu chính xác hơn của hạn từ này [1]. Trí tuệ sáng tạo: là một quan năng nơi linh hồn con người được ví như một thứ sánh sáng để chiếu vào trong sự vật để trí năng thụ động nắm bắt những hình ảnh và thực sự biết sự vật. Hay nói cách khác, đây chính là việc trí năng đi tìm kiếm chân lý. Chân lý không bao giờ tách khỏi sự thiện, vẻ đẹp và sự duy nhất. Trí tuệ sáng tạo là quan năng lấy dữ kiện từ những giác quan bên ngoài và một điều quan trọng nhất là nó sử dụng những nội quan bao gồm: ký ức, bản năng và trí tưởng tượng [2].
Công tác của giáo dục chính là làm sáng lên và khơi dậy trí tuệ sáng tạo này. Nghĩa là cùng cộng tác vào trong công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Một đặc điểm khác biệt quan trọng của Công giáo về giáo dục là nó không thể quên điều mà chúng ta có thể gọi là “sư phạm của mạc khải”. Đối với Thánh Tôma, người thầy vĩ đại nhất dĩ nhiên là Đức Giêsu, và cách Ngài “làm môn đệ” cho học trò của mình mang tính mô phạm. Điều này liên quan đến nhiều điều, đặc biệt là sự tự hạ (theo nghĩa tốt) của Thầy, Đấng bước xuống ngang hàng với học trò, chia sẻ hoàn cảnh và điều kiện của họ, và sử dụng một ngôn ngữ thích hợp với khả năng của họ, một ngôn ngữ đặt trí tưởng tượng phục vụ cho việc tìm kiếm chân lý [3].
Philipphe và Tôma trong Tin mừng hôm nay (Ga 14:1-14) mặc dù thấy Đức Giêsu là Đường, Sự Thật và Sự sống nhưng ông không thể cảm nghiệm được vì lẽ ông thiếu mất Trí tuệ sáng tạo hay nói đúng hơn các ông không dùng các nội quan đặc biệt là ký ức và trí tưởng tượng để thấy được điều đó. Chắc chắn rằng nếu chỉ dùng những quan năng của con người, các ông cũng không tài nào thấy được Đường, Sự Thật và Sự Sống. Để có thể biết được những phạm trù siêu việt theo Thánh Tôma, chắc chắn các ông cũng sẽ phải đi trên con đường của sự học để khám phá ra vẻ đẹp của Đường, Sự Thật và Sự Sống. Chính vì lẽ đó, Jacques Maritain (1882–1973), một nhà nghiên cứu Tôma của thế kỷ 21 đã nhận định rằng: phạm trù siêu nghiệm về cái đẹp là điều đặc biệt cần thiết cho sự tiến bộ và thăng hoa của giáo dục [4]. Chính vẻ đẹp nơi Chân Lý cuốn hút chúng ta.
Như thế, việc học không chỉ là thông tin và tri thức mà còn là truy tìm chân lý, nó luôn gắn liền với thiện hảo (giá trị của điều đã được nhận biết), với cái đẹp (sự tỏa sáng và hòa điệu của điều đã được trân trọng), và với sự toàn vẹn (tính gắn kết của toàn thể công trình sáng tạo, rằng đó là một cosmos một vũ trụ có trật tự của nó chứ không chỉ là một universe một vũ trụ chỉ bao hàm sự hiện hữu của vật chất, không gian và thời gian, cũng như gắn kết của từng thụ tạo trong cosmos ấy). Việc dạy học, do đó, là một công trình có thể được hiểu và được đánh giá, được trân trọng và được chiêm ngắm, từ mỗi viễn tượng này.
Theo thần học gia Vivian Boland Dòng Đa Minh: Sáng tạo có thể được mô tả như một “sự giảng dạy” bởi vì có những thụ tạo có khả năng “học hỏi”. Thiên thần và con người là những thụ tạo như thế, được ban cho trí tuệ, và do đó có khả năng hiểu biết và trân trọng công trình sáng tạo, có khả năng thưởng thức và chiêm ngưỡng nó. Đến lượt mình, con người cũng có khả năng giảng dạy, tức là dẫn đưa những người khác đến chỗ cùng chia sẻ sự hiểu biết, sự trân trọng, sự thưởng thức và sự chiêm ngưỡng đó. Từ tâm lý học triết học của Thánh Tôma, một số đòi hỏi của việc học tập nơi con người trở nên rõ ràng: tri thức phải bắt nguồn từ giác quan; con người có một hệ thống cảm quan nội tại cũng như bên ngoài; và sự hiểu biết trí thức không bao giờ tách rời khỏi việc quy chiếu trở lại cảm giác và nội dung của ký ức và trí tưởng tượng. Thiên Chúa, trong công trình sáng tạo và mạc khải, hành động dựa trên những thực tại này nơi con người, và khi làm như vậy, Ngài ban cho chúng ta một mẫu gương về cách thức mà việc giảng dạy phải được tiến hành [5].
Hôm nay, chúng ta cử hành thánh lễ cho một khởi đầu mới – ngày lễ khai giảng năm học mới bắt đầu bằng lễ Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Chúa Thánh Thân ban ánh sáng của sự hiểu biết trên trí tuệ sáng tạo của mỗi chúng ta – từ các sinh viên đến các giáo sư để mỗi người khám phá ra vẻ đẹp của công trình sáng tạo, cũng như cộng tác vào công trình sáng tạo ấy qua việc học hỏi và truy tìm vẻ đẹp của chân lý. Bởi lẽ chân lý là vẻ đẹp luôn hấp dẫn mỗi chúng ta.
_______________
Chú thích
[1] Herbert McCabe, On Aquinas (London and New York: Continuum Press, 2008), 141.
[2] Để hiểu hơn về loại trí tuệ này, x. Brian A. Kemple, Ens Primum Cognitum in Thomas Aquinas and the Tradition, (Leiden, Boston: Brill Rodopi, 2017), 170-215.
[3] Vivian Boland, “Thomas Aquinas, Catholic Education and the Tráncendental Properties of Truth, Goodness, Beauty and Integrity,” in Education in a Catholic Perspectives, eds. Stephen J. Mckinney and John Lullivan (Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2013), 49.
[4] Jacques Maritain, Education at the Crossroads (New Haven and London: Yale University Press, 1971), 8.
[5] Vivian Boland, 56.
Fr. Giuse Lê Quốc Quang