Giới thiệu và Video lễ khấn Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 2018

Ngày 25/3/1996, Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi đã ký Quyết Định, công nhận Hội dòng là dòng thuộc Giáo phận Sài Gòn với tên gọi mới là Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô, sống theo Linh đạo của Hội dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Teresa Calcutta. Có thể nói Đức cố Tổng Giám mục Phaolô là người khởi xướng cho Hội Dòng hình thành sống theo Linh đạo của Mẹ. Mẹ Teresa chính là người khởi lập Hội dòng cùng với Đức Cha Nicôla đã tạo điều kiện và cơ hội để có Hội Dòng hôm nay.

NGUỒN GỐC HỘI DÒNG:

Vào tháng 7 năm 1973, theo lời mời của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Mẹ Teresa Calcutta đã gửi 7 tu sĩ thuộc ngành nam Thừa Sai Bác Ái đến Sài Gòn để phục vụ và chăm sóc cho những người nghèo tại Việt Nam (VN). Biến cố 30/04/1975 xảy đến, các tu sĩ đã phải lánh nạn và tản cư sang Hồng Kông. Vì tha thiết yêu mến Linh đạo của Mẹ Têrêsa, năm 1979, Đức Tổng Phaolô Bình đã giới thiệu và cho phép nhóm nữ tu do chị Marie Francoise Hà Thị Thanh Tịnh phụ trách được hình thành với danh hiệu Thừa Sai Bác Ái  và sống theo Linh đạo của Mẹ Têrêsa Calcutta:

Mục Đích:

Làm dứt cơn khát vô tận của Chúa Giêsu Kitô trên Thánh giá vì yêu các linh hồn, bằng sự tự nguyện khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm và tận tâm tận lực phục vụ  Người Nghèo Nhất trong các Người Nghèo theo sát Hiến Luật.

Tinh Thần:

Tinh thần của Dòng là Hoàn Toàn Qui Phục, Tín Thác và Tràn Đầy Niềm Vui như Đức Giêsu và Mẹ Maria đã sống và đã được ghi nhận trong các sách Tin Mừng.

Sứ Mạng Đặc Biệt: 

Sứ mạng đặc biệt là làm việc để cứu độ và thánh hóa người nghèo và những người đau khổ cả về thể chất lẫn tinh thần, bằng việc:

– Yêu mến Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể – chầu Thánh Thể hằng ngày,

– Sống tình yêu của Chúa trong lời cầu nguyện và việc làm trong cuộc sống giản dị và khiêm tốn của Phúc Âm,

– Yêu và phục Chúa dưới hình thức đau khổ của người nghèo cả về tinh thần lẫn vật chất, nhận ra và phục hồi cho họ hình ảnh của kẻ làm con cái Thiên Chúa,

– Ra đi thăm và rước Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân tại các gia đình.

– Mở nhà Tình thương đón nhận những cụ già neo đơn hấp hối, giúp họ được bình an chuẩn bị về Nhà Cha.

– Mở Mái Ấm đón nhận những cô gái lỡ lầm, cứu thai nhi và giúp họ phục hồi nhân phẩm.

– Có nhà nuôi các em cô nhi chưa tự lập được – nuôi các em ăn học tới 18 tuổi.

 Sứ Mạng Tông Đồ:

Sử dụng các phương thế mà Hội Thánh đã chỉ dẫn để thánh hóa các tâm hồn toàn hiến: nguyện gẫm, tham dự Thánh lễ mỗi ngày, chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi, xét mình, tĩnh tâm, đọc sách thiêng liêng, Kinh phụng vụ, suy niệm Lời Chúa, lãnh các bí tích…

Qua việc tông đồ cầu nguyện, chiêm niệm và hoạt động, nổ lực duy nhất của chị em là loan báo Chúa Giêsu cho mọi người, đặc biệt những người chị em chăm sóc và có trách nhiệm bằng:

  • Lối sống chân thành và ngay chính,
  • Đời sống cầu nguyện và sám hối,
  • Những việc làm khiêm tốn của tình bác ái.

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ 

I- Âm thầm hiện diện và hoạt động ( từ 1979 – 1984 )

Do hoàn cảnh  giao thời của hai chế độ cũ và chế độ mới gây nhiều khó khăn về mọi mặt,  nhóm nữ tu đầu tiên gồm 7 người thường âm thầm hoạt động trong các bệnh viện tại Sài Gòn như phát  thuốc, chăm lo cơm cháo và âm thầm rước Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân, chia sẻ thuốc men cho những bệnh nhân nghèo không có điều kiện được chữa trị trong bệnh viện, nên họ phải nằm bên ngoài cổng các bệnh viện; đồng thời cũng châm cứu, khám và chữa bệnh miễn phí tại Trạm y tế Phường 13, Quận Phú  Nhuận.Tp.HCM.

Giai đoạn từ 1985 – 1995 

Đức Tổng Giám Mục Phao-lô Nguyễn Văn Bình

Hình Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình và 4 chị em chụp năm 1985

Đức Tổng Phaolô Bình đã viết thư giới thiệu 18 chị em muốn sống theo Linh Đạo của Mẹ Teresa để phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo. Ngài  đã viết thư mời Mẹ Teresa sang Việt Nam (VN), nhưng trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước, Mẹ Teresa chưa thể qua được. Ngày 01/11/1991 Ngài lại gửi thư cho Me Teresa, xin Mẹ nhận và huấn luyện các chị em để trở thành nữ tu sống Linh Đạo của Mẹ, rồi sau đó trở về Việt Nam để phục vụ người nghèo nhất tại Việt Nam.

 

Lần thứ nhất ngày 01/9/1991 Mẹ và Sister Nirmala đến Hà Nội, gặp Bộ Thương Binh Xã Hội và Thủ tướng Chính Phủ VN. Mẹ có ghé thăm chào Đức Hồng Y Phaolô Maria Phạm Đình Tụng và Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận.

 

Mẹ Teresa và Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận tại Hà Nội

Lần thứ hai ngày 05/11/1993 Mẹ Teresa và Sister Nirmala đến Sài Gòn. Khoảng 16 giờ 30 chiều ngày 05/11/1993, Ông Lãnh sứ quán Ấn Độ đã ra phi trường đón Mẹ Teresa và Sr. Nirmala. Ông Lãnh sứ biết ngày giờ ra đón Mẹ vì Mẹ không báo với ai ngoài vợ ông Lãnh sứ và chỉ nhờ ông cùng một thư ký ra đón Mẹ tại phi trường Tân Sơn Nhất.

 

Chiều ngày 05/11/1993 Mẹ Teresa đến Sài gòn và ngày 06/11/1993

 Mẹ và Sister Nirmala sáng sớm đã đến với chị em tại 428 HVB, Phú Nhuận

Chào đón Mẹ Teresa Calcutta tại 428 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, ngày 11/11/1993

Mẹ Teresa và các Sisters cùng các chị em Thừa Sai Việt Nam trong Phòng Nguyện tại Nhà 428, sau thánh lễ làm phép nhà ngày 25/3/1994 và thánh lễ tạ ơn ngày 26/3/93. Có sự hiện diện Mẹ Teresa, Sister Nirmala, Sr. Lucia giám tỉnh Châu Á và 4 Sisters tại 38 Tú Xương cùng các chị em Việt Nam tại phòng nguyện nhà 428 Huỳnh Văn Bánh, PN      

Lần thứ ba ngày 04/5/1994 Mẹ và Sister Nirmala dẫn 8 nữ tu sang VN. Bốn Sisters phục vụ các em cô nhi tại 38 đường Tú Xương, Quận 3 và bốn Sisters phục vụ tại Trung tâm khuyết tật Thụy An, Ba Vì , tỉnh Hưng Hóa (nay thuộc Hà Nội). Mẹ có đến với chị em trong những ngày Mẹ ở Saigon. Dịp này Mẹ làm giấy bảo lành cho 7 chị em sang Ấn Độ để được huấn luyện.

Lần thứ bốn ngày 01/9/1994 Mẹ và Sister Nirmala lại sang thăm các Srs. tại Saigon và Hưng Hóa. Dịp này Mẹ ra Hà Nội thăm các Sisters làm việc tại Trung tâm Thụy An, Ba Vì và gặp Ban Tôn Giáo Chính Phủ VN để gửi đơn xin mở chi nhánh tại 428 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, Phú Nhuận. Kèm theo đơn là danh sách 20 chị em đang sinh hoạt tại đây.

Lần thứ năm đầu tháng 5 năm 1995 Mẹ và Sr. Nirmala lại sang Hà Nội thăm các Sisters và xin chính quyền cho các Sisters được đi  dự lễ mỗi tuần 3 ngày vào Chủ Nhật, thứ tư và thứ bảy như Mẹ đã xin và chính quyền đã hứa – nhưng sau 3 tháng, các Srs. chỉ được đi lễ một ngày Chủ Nhật. Ban giám Đốc trung tâm cho biết họ không bảo đảm tính mạng cho các Srs. và chỉ có xe đưa đi dự lễ Chủ Nhật.. Mẹ Teresa rất trăn trở về sự thiếu của ăn thiêng liêng là Thánh Lễ hằng ngày cho các con cái Mẹ. Dịp này Mẹ cũng xin Chính quyền trả lời vấn đề Mẹ xin mở nhà tại VN, đồng thời  nhắc lại đơn xin bảo lãnh cho các chị em qua Ấn Độ nhưng Mẹ Têrêsa đã không nhận được sự chấp thuận của chính quyền.

Lần thứ sáu vào ngày 21/12/1995. Mẹ Teresa đang nằm điều trị trong một bệnh viện tại Singapore vì bị sốt. Nghe tin Nhà nước Việt Nam sẽ không cho 8 nữ tu của Mẹ tiếp tục gia hạn visa nên Mẹ phải xuất viện ngay và bay thẳng từ Singapore tới Hà Nội gặp chính quyền. Từ Sài Gòn, Sr. Joya và Sr. Marie Francoise Thanh Tịnh cùng đi ra Hà Nội. Sáng ngày 22/12/95 Mẹ, Sr. Nirmala, Cha Giuse Trịnh Hưng Kỷ và hai Srs từ Saigon đến số 51 Tràng Thi để gặp Ban Tôn Giáo Chính phủ VN. Mẹ và cả phái đoàn chờ đợi từ sáng đến 11 giờ 30 trưa không có ai tiếp, chỉ có một người trong đó ra cho biết các vị lãnh đạo đều đi vắng. Vào 14 giờ chiều, Mẹ  và đoàn ra BTG nữa, ngồi chờ tới gần 16 giờ họ mới cho biết  các cấp lãnh đạo Nhà nước không cho các Sisters gia hạn visa nữa mà phải rời khỏi VN ngay sáng mai, tức ngày 23/12/95. Mẹ Teresa cảm thấy mệt mỏi vì đang sốt  và cũng hơi buồn. Mẹ đã ôm Sr. Thanh Tịnh và cũng nói với Sr. Nirmala và Sr. Joya :  “Mình muốn điều này nhưng Chúa lại muốn khác, chúng ta hãy theo thánh ý Chúa! Mẹ hy vọng rằng hạt giống Chúa đã cho Mẹ gieo xuống trên đất Việt Nam thì Chúa sẽ cho nó mọc lên và được sinh hoa kết trái”.

 

Ngày 23/12/1995 Mẹ Têrêsa và các nữ tu của Mẹ phải rời khỏi Việt Nam sau gần 2 năm phục vụ người nghèo. Trong  hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Teresa đã không thể mở nhà tại Việt Nam theo mong ước của Mẹ, cũng không thể bảo lãnh các chị em Việt Nam sang Ấn Độ để được huấn luyện. Mẹ nói :”Sau này nếu các chị em muốn thì Mẹ và Hội dòng của Mẹ sẵn sàng đón nhận hoặc sát nhập vào Hội dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ.”  Mẹ Têrêsa rất lo lắng và trăn trở về ơn gọi của các chị em Việt Nam. Và để các chị em an tâm trong đời sống Thánh Hiến hầu làm sáng danh Chúa và hữu ích cho các linh hồn, ngày 01/4/1996, Mẹ đã viết thư cho Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi – Giám quản Tông toà Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh lúc đó – xin Đức Cha thành lập cho các chị thành Hội Dòng thuộc Giáo phận.

 

Đức Giám Quản Nicôlas Huỳnh Văn Nghi Tổng Giáo Phận Sài Gòn từ năm 1993-1998

Ngày 25/3/1996, Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi đã ký Quyết Định, công nhận Hội dòng là dòng thuộc Giáo phận Sài Gòn với tên gọi mới là Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô, sống theo Linh đạo của Hội dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Teresa Calcutta.

Ngày 31/5/1996 hai Sr. Marie Francoise Hà Thị Thanh Tịnh và Sr. Marie Edoward Đoàn Thị Bạch Hảo

khấn trọn đời theo Linh Đạo Mẹ Têrêsa.

Đức Cha Giám Quản Nicolas Huỳnh Văn Nghi Chủ tế và nhận lời khấn.

Sr. Marie Francoise đang tuyên khấn trọn đời trước Đức Giám Mục Giám Quản TGp. Sài Gòn

Mẹ Teresa đang dạy chị em cầu nguyện …

Mẹ nói:” Hãy luôn đặt mình trước Nhan Thánh Chúa bất cứ nơi nào và khi nào.”

Có thể nói Đức cố Tổng Giám mục Phaolô là người khởi xướng cho Hội Dòng hình thành sống theo Linh đạo của Mẹ. Mẹ Teresa chính là người khởi lập Hội dòng cùng với Đức Cha Nicôla đã tạo điều kiện và cơ hội để có Hội Dòng hôm nay.

Theo mcchrist.org