Home / THẦN HỌC / TTTĐ Sáu Bậc Sống – Bậc sống khô khan tội lỗi (P.1)

TTTĐ Sáu Bậc Sống – Bậc sống khô khan tội lỗi (P.1)

Thư Tập Tiến Đức Sáu Bậc Sống  

 

I. Bậc sống khô khan tội lỗi

Như trên hình minh hoạ, đây là bậc sống Đức Tin Đã Chết, người ở bậc sống này không thể gọi họ tiến đức theo ý nghĩa bình thường. Vì linh hồn đã đánh mất sự sống Thiên Chúa nơi mình, chìm đắm trong tình trạng bị sự chết giam giữ. Bị các mối tội trói buộc, ma quỉ lại quỉ quyệt lèo lái, cám dỗ linh hồn làm nô lệ cho nhiều thứ đam mê, dục vọng. Họ không còn chút sức lực tâm linh nào để thoát ra. Họ tựa những người bị các căn bệnh nan y dày vò vào giai đoạn cuối, sức khoẻ đâu nữa mà đứng lên như người bình thường, nhân đức có đâu mà tiến. Tình cảnh của linh hồn lúc này thật thê thảm, nguy cơ mất phần rỗi quá nhiều vì ma quỉ luôn rình mò chực chờ hãm hại đến phút cuối cùng. Cuộc sống họ đã ướp đầy men đắng sự dữ, sự dữ níu kéo sự dữ nên lòng đầy những bất an.

Họ cố tạo cho mình một lớp vỏ bọc ảo tưởng về mình, ẩn núp trong đó cho lương tâm bớt dằn vặt, cố tìm quên trong lạc thú nhân gian cho đến khi lương tâm chai đá. Rồi tự lừa dối an ủi mình vẫn hạnh phúc an vui mỗi khi được Chúa đánh động nhắc nhở lương tâm bừng tỉnh. Cứ như thế cho đến lúc chính mình không còn nghe tiếng nói của lương tâm, nó đã chết. Lớp vỏ đáng sợ này càng lúc càng được Sa-tan phủ dày lên sự mờ tối, ảo tưởng trở thành hiện thực đối với tâm hồn họ, họ không còn nhận ra chính mình nữa. Cuộc sống họ đã tráo đổi giữa thực và ảo, họ sống như sống bởi cái bóng của chính mình, cái bóng được khoác lên chiếc áo màu tăm tối cố chối bỏ, bóp nghẹt chút ân sủng sự sống tự nhiên còn lại. Sự chết dày đặc.

Lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện cho linh hồn, trước hết là cho họ còn có thời gian. Bởi

Cây lau bị dập, Ngài không đành bẻ gãy

Tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi” (Is 42,3).

Nếu linh hồn không dùng tự do của mình để khước từ ơn cứu độ đến cùng, chỉ cần họ còn chút hoa trái của đức tin là trông cậy, họ sẽ được Ngài cứu độ. Tình nhân hậu vô biên của Thiên Chúa đã thúc đẩy Ngài hành xử “Đây chính Ta sẽ chăm sóc đàn chiên của Ta, và thân hành kiểm điểm. Như người mục tử kiểm điểm đàn chiên khi thấy chúng tản lạc quanh mình, Ta cũng sẽ kiểm điểm đàn chiên Ta như vậy, chúng có tản mác đến tận đâu, vào một ngày mây mù tăm tối, thì Ta sẽ cứu chúng ra” (Ed 34,11-12). Lòng nhân hậu của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn cho con người nơi Đức Giê-su Ki-tô “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, tuyên cáo việc ân xá cho những người bị giam giữ, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa” (Is 61,1-2a). Ơn cứu độ đã hoàn tất nơi cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Đấng Cứu Thế, chỉ cần linh hồn thật lòng muốn lãnh nhận Chúa sẽ giải thoát họ khỏi ách nô lệ tội lỗi. Họ sẽ vui mừng sung sướng hát lên lời Thánh vịnh:

“Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay! “
 Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
ta thấy mình chan chứa một niềm vui.”
(Tv 126,1-3).

Niềm hạnh phúc ngập tràn hy vọng, đáng mừng vui như thế, nhưng khi ở trong bậc sống Khô Khan Tội Lỗi, đa số các linh hồn đã quá tối tăm không còn nhận biết con đường ánh sáng. Họ hoàn toàn không thể tự mở mắt tâm linh giục lòng tin mà trông cậy. Nhưng còn thời gian, có nghĩa linh hồn vẫn còn có cơ hội bắt gặp được niềm hạnh phúc thật sự trong chân lý, dù họ có nhận biết điều đó hay không.

Nên, tiếp đến, tình yêu quan phòng của Thiên Chúa dành cho các tội nhân nặng nề này, là Người quan phòng cho có một ai đó kiên trì cầu nguyện cho họ. Lúc bấy giờ linh hồn giống như một người sắp chết đuối, đang nổi trôi trong vũng tội đời mình. Họ phá tán hết sinh lực thần khí, hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi nơi linh hồn bị lớp bùn bụi tục lụy che mất, chẳng còn chút dấu vết. Biết lấy gì để vươn lên, tài cán nào bơi giải thoát mình khỏi tình cảnh bi đát ấy hầu cứu sống bản thân. Thậm chí nhiều linh hồn ở trong sự tăm tối đến không còn biết mình đang ở trong tình trạng nguy cấp và thê thảm dường nào.

Khi đó, lời cầu nguyện được dâng lên khẩn nài cho họ, tựa đem cái phao thả xuống cho người đang chới với, sắp chìm nắm lấy. Bởi vì, một khi lòng thương cảm của con người còn xót xa với phần rỗi một ai đó, thì Thiên Chúa, Đấng Thương Xót vô biên chẳng bao giờ bỏ rơi linh hồn ấy. Câu chuyện về linh mục Herman, một người Do Thái trở lại đạo, lúc còn là thầy dòng hằng liên lỉ cầu nguyện cho cha mẹ ông, trong hạnh thánh cuộc đời thánh Gio-an Vianney của Cardo là một điển hình. Dù lúc lâm chung mẹ ngài chẳng tỏ dấu gì trở lại đạo. Nhưng thánh Gio-an Vianney trả lời: “Thầy hãy yên lòng, đừng lo buồn khóc lóc nữa, vì Chúa đã nghe lời thầy cầu xin, đã soi sáng cho mẹ thầy ăn năn tội cách trọn trong lúc hấp hối nên bà ấy đã được cứu rỗi linh hồn” (Hạnh Thánh Gio-an Vianney).

Thiên Chúa, Đấng thấu suốt thời gian, sẽ lấy lời cầu nguyện hay công nghiệp của cha ông hoặc của một người thân nào đó của họ, nếu có. Song cũng có thể hoàn toàn do lòng thương xót của Thiên Chúa chiếu cố cách riêng đến những linh hồn tội lỗi khô khan. Như ngài từng phán với Môsê: “Ta muốn thương xót ai thì thương xót, muốn cảm thương ai thì cảm thương” (Rm 9, 15).

Nếu họ không còn ai thân thuộc, Chúa sẽ thúc đẩy các linh hồn thánh thiện sống tận hiến cho Thiên Chúa, người nào đó dâng lời cầu nguyện cách riêng cho họ. Hay lấy công nghiệp được dâng lên cách chung của những linh hồn trọn lành mà ban cho họ. Hầu họ được thức tỉnh, biết giục lòng ăn năn hối cải, cậy trông vào Ngài trong thời điểm Chúa muốn. May mắn thay nếu những linh hồn này còn có một vài thói quen đạo đức, như kính mến Đức Mẹ Maria, còn đọc kinh mân côi, đọc sách thánh hay thờ lạy Thánh Thể v.v… Chúa sẽ tận dụng việc lành họ làm mà tìm cách cứu độ họ. Những may mắn hồng phúc này sẽ theo đuổi họ mãi cho đến giờ họ lâm tử. Xin tạ ơn Chúa luôn thương xót chúng con!

Việc thứ ba, Chúa vẫn thường xuyên làm cho những người  này là sửa dạy họ bằng rất nhiều cách. Bằng những đau khổ, sỉ nhục, thất bại, tai nạn hay cả làm cho họ hụt hẩng nặng nề về những gì họ đang đeo đuổi ở cuộc sống nhiều phù phiếm này để cảnh tỉnh họ. Họ còn gặp gian truân thử thách là dấu hiệu họ còn được Chúa đoái thương (ngoại trừ trường hợp những người đã đáng chịu cả hai hoả ngục, đời này lẫn đời sau). Nếu không ở trong trường hợp khủng khiếp nhất là phải lãnh nhận cả hai hoả ngục, chỉ cần trong sâu thẳm linh hồn họ còn ngưỡng vọng Nước Trời, còn khát khao hạnh phúc vĩnh hằng và chút lòng tin vào Chúa Giê-su Ki-tô. Chúa sẽ giúp họ giật mình hồi tâm và Ngài thương xót cứu họ.

Việc thứ tư, đây là phương thức cuối cùng và cũng là phương thế rất mong manh, được Thiên Chúa tận dụng để cứu những linh hồn tội nhân. Sau khi Ngài đã dùng tất cả những phương thế khác mà không có hiệu quả, ngài sẽ gom các việc lành nhỏ nhặt họ đã làm cho tha nhân trong quá khứ, để ban cho họ một vài cơ hội trở về với Ngài. Cần nhắc lại, như bố đã trình bày ở thư tập sáu Bậc Sống, những người ở trong bậc sống này các việc lành họ làm đều không có giá trị cứu rỗi.

Nhưng Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót vẫn không muốn tim đèn còn leo lét kia bị thổi tắt. Thiên Chúa chắn che cho nó bằng những hồng ân Ngài quan phòng, như cho họ gặp một người đầy thần khí, có đời sống kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa, rồi qua tiếp xúc họ động lòng hồi tâm, trường hợp của thánh Augustinô.  Hay ngộ ra sự hiện hữu vĩ đại của Thiên Chúa qua cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoặc qua tấm lòng từ ái của một người tôi trung của Thiên Chúa. Hoặc bất ngờ thấy đời phù phiếm bởi chứng kiến sự ra đi đột ngột của người thân v.v… may chăng linh hồn có thể đứng lên như người con hoang, và làm một cuộc trở về.

Để giúp các con thêm dồi dào kiến thức, và có thể sẽ giúp ích cho một ai đó, trong tình yêu quan phòng tuyệt hảo của Thiên Chúa, họ được đọc thư tập này. Theo đại cương thư tập Sáu bậc Sống, bố giảng giải những phương thức có thể giúp những người ở bậc sống này tìm về với Thiên Chúa, sau khi họ đã được ơn hoán cải, hồi tâm sám hối và muốn tiến đức.

Vì viết cho người đang sống ở bậc thấp nhất nên bố phải viết từ những điểu thật cơ bản. Mong sao các con thông cảm nếu thấy rườm rà, bố cũng không muốn bỏ công ra mà không đem lại  lợi ích gì.

Tình Yêu Hoa Cỏ 
                                                                                                                                                                                                24/11/2008

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *